Hốc cây bén lửa - rực hồng Truyện vui tán mãi, ngồi trông sắn lùi. Khói bay, bay giữa chừng đồi Thày trò xúm lại, tiếng cười dòn tan. Bẻ ăn, mồm miệng đầy than Mà lòng gắn lại, chứa chan ngọt bùi. Mai sau cầm củ sắn lùi Lòng ai chẳng nhớ bên đôi Cửu Long.
BÀN TAY THÀY Kính tặng các Thày giáo Cô giáo lòng biết ơn vô hạn của một học trò cũ
Chỉ với viên phấn trắng Tay Thày đã gợi ra trên bảng: Lòng ham hiểu biết, Ý chí và Ước mơ, Tình yêu với thiên nhiên, Đất Nước - Con Người, Lòng biết ơn với Cha Ông, Tiên Tổ...
Nhờ ban tay này mà đời em sáng tỏ Bao viên phấn đã mòn đi để lại nhuộm trắng tóc thày.
Phần 3 - NGÔI SAO CỦA MẸ " Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ HIẾU mới là đạo con." ( Tục ngữ ca dao Việt Nam )
LOA AI ĐANG GỌI ĐẦU THÔN
Tiếng chuông CHùa Thượng* đổ hồi, Làng ta hết giặc càn rồi Mẹ ơi! Sao vàng lấp lánh nơi nơi, Nền cờ đỏ rực nền trời quê ta. Chuông Chùa Chính* cũng ngân nga Báo tin vui: Đất Nước ta thái bình. Đất trời mình lại về mình, Chín năm gian khổ, Quang vinh đã về. Đêm nay trăng rọi cảnh quê, Bóng vui lấp ló luỹ tre đầu làng. Giữa thôn trống ếch rộn ràng, Mẹ ơi vui với xóm làng cùng con!
Ai thương con hơn lòng của Mẹ Ai quí con, ai đẻ con ra... Ta thương ta quí Mẹ ta Mất vui khi Mẹ yếu, già hơn xưa. Mẹ lận đận sớm trưa ven biển Để nuôi ta, ta hưởng đời vui. Nhớ từ còn thuở trong nôi Nâng niu, bú mớm...Mẹ nuôi thành người. Mẹ đã dạy từng lời bập bẹ Từng bước đi cũng Mẹ dõi trông. Mẹ ơi, từ thuở lọt lòng Bên con chăm sóc, Mẹ không dám rời. Con cũng vậy, không thôi bên Mẹ Mẹ bước đi, con lẹ bước theo... Gian nan - mấy núi mấy đèo Nuôi con ăn học Mẹ theo đến cùng. Dù đói rách Mẹ không hề nản Mà vẫn vui, thương cảnh con côi. Con thương Mẹ lắm, Mẹ ơi Công lao còn đất còn trời còn ghi.
Con tàu chuyển bánh về quê cũ Xé mưa dày đặc tiếng còi xa Tàu rung,phả khói theo tim đập Như tên lao thẳng hướng quê ta...
Mẹ, Mẹ ơi con đang về với Mẹ! Con đang về với biển cả quê hương, Con đang về với tất cả niềm thương... Dải đê rộng vươn tay dài ấp ủ Cánh cò bay rung biển lúa xanh rờn. Một phút bâng khuâng trong giấc mộng Lòng rộn ràng, con thấy lại quê hương: Biển lúa rì rào muôn đợt sóng, Gió đưa hương lúa ngát muôn phương, Chuông chùa ngân mãi vang xa mãi Chùa vẫn sóng đôi rất kiên cường, Sông uốn quanh làng dòng lặng chảy, Luỹ tre ấp khói mát bên đường, Chim trời vỗ cánh bay về biển Và đó - sóng gầm, ánh Thái dương...
Quê hương ơi, có đứa con trở lại Tiếng còi xa lẫn tiếng sóng biển trào, Tiếng xình xịch lẫn tiếng nước sông Hồng cuộn chảy Gió rít ray đường, gió biển lộng trời cao. Quê hương ơi, sao nhớ quê ta quá! Nhưng ngày mai sẽ bước trên đường xưa Ta sẽ thấy quê ta - tất cả Dưới nắng vàng chiếu rọi ban trưa. Ta về, khao khát giọng quê hương Với hồn biển cả của yêu thương Như chim trở lại thăm tổ cũ Rồi vỗ bay về khắp bốn phương.
Con tàu lao miết về Quê Mẹ Hà Nội xa hơn, biển lại gần. Thành Nam nhấp nháy ngàn ánh điện, Nghe vỗ bên tai - vạn sóng gầm.
Quên sao Quê Mẹ - thời thơ ấu U uất đau thương - lũ giặc càn... Êm ru Tiếng Mẹ - lòng nung nấu Hồn của Quê hương - sớm đầy tràn. Ương trong hồn trẻ - bao niềm ước, Ơn mãi Quê xa - dạy nên người Như chim đã lớn - khi rời tổ, Giục giã lòng ta - nhớ khôn nguôi.
Nga Sơn Thanh Hoá Tháng 6 / 1996
* Bài này thuộc loại bài " bốn trong một " : Có thể đọc riêng từng cột trái, phải, hoặc từng dòng đọc xuôi nửa bên phải rồi tiếp bên trái hay đọc theo thứ tự ngược lại đều được và thành những bài thơ riêng biệt vẫn có nghĩa, đồng thời những chữ cái đầu các dòng ghép thành chữ QUÊ HƯƠNG
Tháng ngày trôi - một năm trời Ba trăm sáu mươi lăm ngày tròn trặn Qua thử thách, vẫn tinh tươm lành lặn Và hôm nay khôn lớn trở về Sau một năm trôi chập chững với nghề.
Một năm trọn luyện rèn trong lửa khói Chí thêm vững, làm việc say mê không biết mỏi Ngày tháng tôi thêm tình nghĩa quê hương. Từ cách xa, nay đúng một năm trường Sao thương nhớ, chỉ mong về, thấy Mẹ.