Hơn nửa thế kỉ đã đi qua, Dòng suối Lê-nin vẫn còn nguyên đó. Chỉ có con người diệu kì từng ghi ngày tháng thiêng liêng vào hang Pắc-bó thì đã đi xa...
Núi vẫn chờ, rừng vẫn đợi Cây ngàn vẫn xanh, vẫn nẩy lộc đơm hoa... Nhưng người lần đầu thắp sáng ngọn lửa thiêng ở trong hang Không bao giờ về nữa! Rêu xanh phủ kín quanh bàn đá chênh vênh trước cửa Những con ong con bướm đang bay sao cũng nặng cánh buồn?!
Hãy một lần đến đất thiêng này để đừng bao giờ quên Có người đã vì Hôm Nay mà chấp nhận gian nan đến vậy! Hãy đến đây một lần để châm ngọn lửa thiêng cho con tim bừng cháy Giành ít phút nghĩ xa hơn tránh chỉ biết có mình!
Nửa thế kỉ đã trôi qua, Người vẫn giữ mãi cái danh xưa - ĐẠI TƯỚNG. Nhưng sương gió thời gian đã khắc ghi người thành cây đại thụ giữa đời. Trước Tổ Quốc, trước Đồng Bào Người là vị sao chói lọi Và vẫn mãi là niềm tin tuyệt đối không vơi. Với Thế Giới, Người cũng là ngôi sao toả sáng được quí được yêu, được thán phục muôn đời.
Dẫu thời gian muôn một vẫn vô tình, Đời vẫn ước: Người sẽ tròn trăm tuổi Rồi dù có hoà vào sông vào núi Người vẫn sáng bừng mãi mãi giữa những niềm tin.
Qua bốn mưoi năm - ngày Bác đi xa Lòng vẫn quặn đau - bồi hồi nhớ Bác. Nhớ mãi trận mưa trút suốt đêm ngày như thác Như thể Đất Trời cũng than khóc tiễn đưa.
Tôi lầm lũi bước giữa đường, nước mắt trộn nước mưa Như cả Dân Tộc cũng đang chảy dài nước mắt. Đời bỗng đã mất người thân quí nhất, Ngày ấy không quên Tôi đã nguyện lên đường...
Lúc thắng lợi về gần, Bác lại đi xa Ước nguyện cháy gan...thế là dang dở. Cả trời đất cũng đổ mưa - nức nở Cả Giống Nòi đầy tang tóc, thương đau.
Mấy ngày liền - thức trắng suốt đêm sâu, Bồn chồn trong dạ - như báo điều trắc trở. Rồi khi tiếng nói trong đài báo rõ Cháu vội trở về - từ Khu Bốn xa xăm.
Cùng bạn xuyên đêm, cháu cứ đạp băng băng Lòng chỉ nghĩ sao kịp về tiễn Bác. Trời Hà Nội cứ đổ mưa như thác Để làm dịu lòng người, Trời cũng xót thương.
Nỗi đau buồn mãi quấn quít vấn vương, Rồi Miền Nam giải phóng mới thấy lòng nhè nhẹ. Bác ơi Bác, Bác về thăm Miền Nam nhiều, Bác nhé Đồng bào yêu thương vẫn mãi mãi mong chờ.
VẪN ƯỚC MONG LUÔN CÓ HÌNH CỦA BÁC Kính gửi hương hồn - anh linh của Bác
Bác đang yên ngủ trong lăng...
Hai hàng chò vươn cao nghiêm trang đứng thẳng Các khóm tre ngà quê hương (chính là các cây Tre Việt yêu thương) đang rủ tán lá thướt tha đứng trầm tư - yên lặng... Tất cả cỏ cây, tất cả lá hoa như đều tha thiết ước mong Bác Hồ ngủ thật ngon. Và tất cả cháu con - lớn, bé, trẻ, già đêm đêm vẫn quần tụ quanh lăng ước muốn được gần nhiều bên Bác.
Cả không gian đang ngập tràn sóng nhạc " Bác đang cùng chúng cháu hành quân " Hơn tám mươi triệu đồng bào cả nước - toàn dân vẫn trên đường hành tiến - hành quân. Ta đã có độc lập, tự do Ta cũng đã bước đầu có áo ấm, cơm no nhưng thật sự vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu. Ta vẫn còn phải trên đường tranh đấu để đi đến đích cuối cùng Bác mong.
Cả nước vẫn trên đường Chúng cháu vẫn hành quân Và vẫn mong luôn có hình của Bác.
Đêm nay - đêm Trung Thu... Trời không mây, không sao Nhưng bầu trời cũng thật trong, thật cao Cả thành phố mênh mang đang hồ hởi đón chào Một đêm trăng ao ước.
Trăng đã lên Mặt trăng tròn vo, hào phóng trải ánh sáng chan hoà. Những cụm tre ngà bên Lăng được ánh trăng soi tỏ Một làn gió thoảng qua mát rượi và ngập tràn hương lá hoa cây cỏ như cũng nêm cả gia vị của đêm sương. Bao kí ức cứ vấn vương... Từ bên Lăng như bỗng thấy bay lên Con ngựa chiến và Thiên Vương Phù Đổng*...
Mấy ngàn năm đã trôi qua Bãi biển nương dâu, vật đổi sao dời, Bao chiến thắng lẫy lừng cùng sấm sét bão giông Lịch sử hào hùng lại dở trang, liên tiếp sang trang...
Quá Khứ đang lùi xa Hiện Tại cũng đang vượt lên như bóng hình Thánh Gióng. Bao niềm ươc ao, hi vọng cũng vươn cao. Non Nước mãi tự hào tin về một Ngày Mai chiến thắng Vẫn như chiến thắng tự ngàn xưa bắt nguồn từ làng Phù Đổng.
Quảng trường Ba Đình Hà Nội Đêm Trung Thu - 15/8 Nhâm Thìn (tức ngày 30/9/2012)
SẼ LÀ MÃI MÃI Kính gửi hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đã có một cuộc đời vượt mốc trăm năm oanh liệt, lẫy lừng... cũng đã sắp trở về cát bụi cũng lại sẽ hoà vào sông vào núi nhưng lịch sử vẻ vang sẽ sống muôn đời.
Thế giới lại nghiêng mình* Non Nước và Đồng Bào lại thương tiếc khôn nguôi* nhưng nỗi tự hào sẽ là mãi mãi.
Thái Hà Đống Đa Hà Nội Ngày 5 / 10 / 2013
* Điều cũng đã từng sảy ra khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa.
QUA NGÔI ĐÌNH CŨ NHỚ THÀY GIÁO XƯA Kính gửi hương hồn Thày Phạm Trọng Trạm ( TB )
Hơn bốn mươi năm đã qua rồi, Con trở về quê xưa ghé thăm ngôi đình cũ. Ngôi đình vẫn đứng đấy nhưng sao âu sầu - ủ rũ, Xưa nó cao lớn biết bao sao giờ thấy bé nhỏ cọc còi? Đâu là rìa sân bóng xưa chúng con hằng vui chơi Đá cầu, đánh khăng, thả diều, vật lộn...? Đâu là nơi đứng những bụi ruối già mà chúng con hay chơi trò ẩn trốn? Đâu là nơi đã in dấu chân Thày đứng ôm con nước mắt lưng tròng?!
Con đã nghe trọn lời Thày và đi được đến đích Thày mong. Nhưng Thày nay ở nơi đâu? Con chẳng còn được nghe những lời khuyên trong gió... Thày đang yên nghỉ chốn nào, sao không cho con được tỏ? Con vẫn biết Thày đã đi rất xa Nhưng con khao khát cầu mong Thày cho phép con được thắp một nén nhang.