THÀY GIÁO CỦA CHÚNG TÔI Kính gửi hương hồn thày Phạm Trọng Trạm
Thày tôi già lắm, gày còm Mà sao tình nghĩa trong lòng mênh mang. Lớn lên, đi khắp nhân gian Dạ tôi canh cánh vẫn mang bóng Thầy. Cố cùng năm tháng, đêm ngày Chỉ mong trả được nghĩa Thày, Thày ơi!
THÀY GIÁO CHỦ NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI Kính tặng thày Phạm Tảo Giáo viên chủ nhiệm lớp 5E trường tư thục Tân Trào (56 - 57)
Thày dạy chúng tôi đã tròn trịa năm mươi năm, Khi ấy, tôi mới chỉ là cậu học trò bé nhỏ. Thật hạnh phúc vì rất quí yêu trò, Thày vẫn nhớ Nhiều lần mong tôi, Thày lại đến thăm trò. Thày thường kể cho nghe bao câu chuyện nhỏ to Chuyện Đất Nước và những chuyện bạn bè tôi thuở ấy. Thày chủ nhiệm của chúng tôi đã ngót chín mươi rồi đấy, Thày vẫn túc tắc đạp xe, chẳng để tiễn lại nhà... Tôi vẫn xem Thày như một người Cha Và vẫn tự hứa không bao giờ để Thày thất vọng.
LẠI ĐẾN THĂM THÀY Kính tặng thày Phạm Tảo (thày giáo dạy Văn và là chủ nhiệm lớp 1956 - 1957 )
Hôm nay lại đến thăm Thày, Thày đã ngoại cửu tuần... Còn trò - đầu cũng đang có nhiều sợi trắng. Trò cứ dịch sát mãi vào Thày Và bất giác nâng bàn tay khô gày lên môi...
GẶP THÀY LẠI NHỚ THUỞ HỌC TRÒ Kính tặng thày giáo Hoàng Đạo Hùng
Thày đã dạy chúng tôi thứ chữ khó - chữ Hoa*, Nhiều bạn nản chí mà tôi cứ lần mò,cần mẫn. Để rồi suốt ba năm Thày rất quý yêu, không lần giận Và trong sổ cúa Thày, tôi chỉ có những điểm năm**.
Năm mươi năm sau, rồi có một lần Thày đã trả lại cho tôi một bài kiểm tra thuở ấy. Thày bảo Thày đã chọn giữ lại mười bài để kỉ niệm những tháng năm giảng dạy mà trong cơ số này tôi vinh dự đã chiếm được ba!
Cũng có một hôm Thày bỗng đến chơi nhà, Hỏi phương tiện của Thày Thày bảo: " Tôi cuốc bộ! " Quãng đường Thày phải đi - thật đâu có nhỏ Cả hai chiều ngược xuôi cũng đến chục cây tròn***!
Nhớ thuở học trò - với bao năm tháng vàng son Sao thương mến, sao bồi hồi đến thế!
Thái Hà Đống Đa Hà Nội, tháng 12 / 2007
* Chữ Hoa - là chữ Trung Hoa ** Thời ấy điểm số là điểm 5 bậc, điểm 5 là điểm ở bậc cao nhất *** Nhà thày Hoàng Đạo Hùng ở 45 Hàng Gà.
CÓ THÊM NIỀM HẠNH PHÚC Kính tặng thày Lê Văn Việt Cầu Giấy Hà Nội*
Năm mươi năm xa, bỗng gặp lại Thày Thày vẫn khoẻ, nụ cười vẫn như xưa ấy. Được gặp lại, lòng trò vui biết mấy Càng vui hơn khi lại mới biết Thầy cũng cùng một quê hương Thày và trò vẫn tràn ngập yêu thương Để năm tháng lại có thêm bao niềm hạnh phúc.
Thái Hà Đống Đa Hà Nội, tháng 9 / 2008
* Thày Lê Văn Việt nguyên là giáo viên dạy Toán ở lớp chúng tôi ( Lớp 7A trường tư thục Tân Trào năm 1958 - 1959 )
SAO KHÔNG CHÓNG KHOẺ Kính tặng thày Lê Quang Châu và xin cảm ơn thày rất nhiều
Thày giáo của chúng tôi râu tóc đẹp như Tiên Sắp trọn tám mươi, vẫn nụ cười rạng rỡ... Bên Hồ Hoàn Kiếm tiếng tiêu của Thày vẫn xao xuyến, bổng trầm nhắc nhở Nhiều thời vang chiến công và bao thuở vàng son...
Có nhiều người nước ngoài đã dừng bước bao hôm để ghi chép lại nét đẹp của một ông già Đất Việt. Đời còn nhiều gian khó, thiên hạ ai cũng biết, Nhưng những cư dân ở nơi đây vẫn thiết tha yêu Quê hương - yêu xứ sở, yêu đời...
Sớm hôn này Thày bỗng đến thăm* và tặng cho cả chuỗi cười, Thày giáo yêu trò, sao trò không chóng khoẻ**!
Ngõ 3 Thái Hà Đống Đa Hà Nội, tháng 12 / 2007
* Thày Lê Quang Châu đã đến nhà thăm tôi sau ngày đi phẫu thuật ở Bệnh viện về. ** Thày Lê Quang Châu vừa là giáo viên dạy môn Toán vừa là chủ nhiệm ở lớp 8B trường cấp 3 Nguyễn Trãi khoá 1959 - 1960 của chúng tôi.
Hồ Tây xưa ngát hương sen, Lung linh trên sóng - bóng em, dáng Thày. Thuyền thon* Thày lướt như bay, Vung chèo rẽ nước theo Thày là em. Nhà thuyền thuở ấy đã quen Hàng tuần chẳng vắng bóng em, dáng Thày. Mái chèo duyên nợ dễ say Để nay thiếu vắng dạ đầy bâng khuâng. Thời gian Con Tạo xoay vần Năm mươi năm ấy sải chân bước dài. Bên hồ, đứng ngắm chiều nay Nhớ sao thuở ấy - bên Thày có em.
Hồ Tây Tây Hồ Hà Nội, tháng 1 / 2012
* Đấy là loại thuyền Pêritxoa thường được sử dụng ơ Nhà thuyền Hồ Tây trong những năm 60 của thế kỉ trước.
Tiết học cuối cùng đã qua, Giờ sinh hoạt lớp thuở học trò khép lại. Mấy chục con tim tê dại Cùng chờ đợi...tiếng trống cuối cùng.
Bao trùm khắp không trung, Tiếng trống thân thương vang giòn giã... Bao giọt nước mắt đã thi nhau rơi lã chã chẳng biết tự khi nào... Tất cả đều nôn nao, Có ai đó đã bật lên thành tiếng khóc.
Thày giáo chủ nhiệm* cũng rũ buồn, khó nhọc Chưa thấy Thầy lúng túng như thế bao giờ... Chẳng biết tiếng trống trường đã thật chấm dứt hay chưa, Nhưng giữa muôn dạ nó vẫn còn âm vang - vang mãi, vang mãi...
Trường Chu Văn An Hà Nội Quận Tây Hồ, tháng 7 / 2007
* Thày Nguyễn Thao Lược là Thày giáo dạy môn Văn học và cũng là Thày giáo chủ nhiệm của lớp 10B chúng tôi ( Trường Chu Văn An B khoá 1961 - 1962 )
GIƯA ĐỒI NƯƠNG VÀ GIỮA TÌNH THƯƠNG Kính tặng các thày giáo cô giáo đã giảng dạy khoá 10 ( Khoa Sinh vật học trường Đại học Sư phạm Hà Nội )*
Còn nhớ hôm nao mới tới trường Giữa chiều hoa thắm, nắng còn vương Nhìn nhau - mới lạ,lòng chưa nói Chim hót, oanh chào, dạ nhớ thương...
Và hôm nay, nắng toả quanh đồi Xua tan hết cả sương dày tê lạnh, Em lại thấy hết cả niềm vinh hạnh Sống giữa trăm tình, sống giữa yêu thương.
Ngày hôm nay em đi giữa đồi nương Của tương lai mà tay mình vun góp Giữa núi đồi đó tình thày trò xum họp Phá lạ lùng xưa - như nắng đuổi sương tan.
Nông trường Cửu Long Lương Sơn Hoà Bình tháng 11 / 1962
* Các thày: Lê Quang Long, Trần Bá Hoành, Nguyễn Văn Viện, Trần Gia Huấn,Hoàng Đức Nhuận, Phan Nguyên Hồng, Phạm Đình Thái, Nguyễn Quang Vinh,...và cô Hoàng Thị Sản.