Chợt nghe tiếng " À ơi,..." lòng bồi hồi nhớ Mẹ Cách trở âm dương nhiều chục năm trời. Mây bỗng quặn đau, núi vặn mình than thở, Sông chợt bàng hoàng, nước cũng ngẩn ngơ trôi.
Mẹ lặng lẽ tháng cùng năm tần tảo Chỉ thấy hình con, quên cả bóng mình. Mọi hạnh phúc đều đặt trên bước đi con trẻ, Con phấn đấu cả đời để ý nguyện của Mẹ mãi lung linh.
Mẹ để lại cho con Không vàng bạc, đất đai, nhà cửa... Chỉ một nỗi mênh mông ấm áp tình người. Không tị nạnh với đời, con vẫn luôn thấy mình hạnh phúc Và quyết không bao giờ để mất kho báu của Mẹ, Mẹ ơi!
Đam mê chốn cũ rồi mang vạ Cháo rau, tủi nhục trộn xót thương. Nắng mưa ghi đậm điều chợt hiểu: Số phận định rồi - lại tha hương.
Mẹ tiễn con đi - từ buổi ấy Quay về cháy bỏng một niềm mong: Con đi đừng ngã trong gió bụi Để sống với đời chẳng rỗng không.
Thế rồi năm tháng, rồi năm tháng Gió bụi khôn lường cũng chừa con. Trong lòng giăng mắc bao lời Mẹ Bão tố chỉ rèn cứng cát hơn.
Mỗi chiều nhớ, hướng về quê biển Thấy Mẹ còng lưng giữa vườn nhà Bữa no bữa đói cùng năm tháng Mà vẫn thương con ở nẻo xa.
Rồi nữa, tủi mừng ngày đoàn tụ Có cả Mẹ rồi, có anh con... Vẫn nghèo vẫn khó cùng lối phố Mà thấy Mẹ vui, Mẹ khoẻ hơn...
Anh em con vẫn cùng thương Mẹ Nhưng chỉ vậy thôi - chỉ tấm lòng. Nước Non chia cắt, nhiều gian khó Bao điều tốt đẹp chỉ là mong...
Dẫu nghèo - nghèo quá, sao sướng thế Lòng con vui lắm - lúc Mẹ cười. Chao ơi,hạnh phúc sao ngắn vậy, Mẹ lại ra đi với Đất Trời!
Giật mình, đã bốn chục năm qua Cái nghèo cái khố đã đi xa, Cháu con khôn lớn, quây quần cả Chỉ một xót thương: chẩng có bà!
Lòng con chìm đắm niềm thương Mẹ Suốt đời lận đận giữ lòng son, Suốt đời bận bịu với cháu con... Đến ngày no đủ thì xa vắng, Bia đá thời gian cũng mỏi mòn.
Xuân qua, hè tới...rồi đông đến Tê tái trong lòng - quặn núi non.
Người ta ước mơ của nả, bạc tiền Con hạnh phúc chì vì con có Mẹ. Nếu được ước, con đâu cần suy nghĩ: Mẹ trở về với suốt đời con.
Cả một thời Nước Nước Non Non Nhưng đêm tới - lúc tĩnh tâm thấy Mẹ. Nếu không có Mẹ tuyệt vời đến thế Thì đời con biết sống sao đây?
Trên trời cao - đêm nay quang mây Qua cửa sổ, con thấy trăng sáng lắm. Nhưng Mẹ biết: trong lòng con luôn trĩu nặng Mẹ đừng mắng con sao chẳng ngắm trâng.
Cứ như đêm nay - mỗi độ trăng rằm Con chỉ thích thắp nhang, nhớ Mẹ. Dù ai có cười chê rằng sao mãi thế Con chẳng phiền lòng và chẳng nghĩ suy.
Bao năm rồi, từ buổi Mẹ đi Con cứ thấy đất trời như bảng lảng. Mẹ giã biệt vào cái ngày trăng sáng Nên đêm Trung Thu thành kỉ niệm buồn.
Đống Đa Hà Nội Ngày 15 / 8 Giáp Thân ( tức 28/9/2004 )
Sáu mươi năm Bố đã phải xa nhà, Nay mới được đón Bố về quê cũ. Đường xa lắm, Bố hãy yên nằm ngủ Và phù hộ cho con "thượng lộ bình an". Trưa nay thôi, Bố sẽ về làng, Mây đã sáng và trời hửng nắng... Con chắc Mẹ và Ông Bà vui lắm!
Sáu mươi năm Bố nằm mãi mé đồi Đá núi vây quanh một triền đất đỏ, Con ít đến được để thăm, chỉ tràn đầy nắng gió... Nguyện ước tháng ngày: đón Bố về quê Về với đồng đất phù sa, về với tiếng ru của biển Về với Tiên Tổ và muôn người thương mến Về với dòng sông xưa và luỹ tre làng Về để thoả lòng mong đợi của tất cả cháu con...
Đường thật xa, nhưng Bố ơi Mình đã đi được ba phần rồi đấy. Bố ơi, Bố có nghe? Còn con, như đã thấy: Biển gọi... Và mùi vị Quê hương.
Cứ mỗi lúc con thấy đời vui sướng Lòng lại chạnh lòng thương Mẹ ngày xưa. Cứ mỗi lúc cảm nhận giờ no đủ Con không thể nào quên những tháng ngày lận đận gió mưa.
Dù vui bao nhiêu vẫn thấp thoáng nỗi buồn, Nỗi vui chẳng trọn vì cô đơn - thiếu Mẹ. Con cứ ước: giá lúc này san sẻ Dù chỉ một phần - cho những tháng năm xưa.
Mẹ, Mẹ ơi! Mẹ đã thấy chưa: Con cháu bây giờ không còn phải nhọc nhằn bươn trải. Bốn mười năm rồi, Mẹ cứ đi xa mãi... Con vẫn thích tưởng tượng đang được nắm bàn tay Mẹ và gọi Mẹ, Mẹ ơi.