Chặng dừng chân tôi bước ra khỏi máy bay Những vị chủ đầu tiên đón tôi là những con chim không hề xa lạ. Những con chim vẫn mang tên là "quạ" Mà sao giờ bỗng thấy cũng thân thương.
Lâu lắm rồi, trên dải đất Quê hương không còn thấy bóng hình nhà quạ. Kẻ thù hung bạo, đạn bom tàn khốc quá Quạ đã phải ra đi... Chỉ có chúng tôi Chúng tôi vẫn kiên trì bám chặt Quê hương đuổi quân thù phải cút.
Quê hương tôi đã trở lại thanh bình Chúng tôi vẫn chiến đấu cho hoà bình mãi mãi. Bày chim thân yêu ơi Hãy gọi nhau quay trở lại với quê hương tôi, với đất trời và với những con người còn tha thiết với tự do, với thanh bình hơn mọi loài chim, hơn cả quạ.
Trên sân bay Cancutta CH Ấn Độ Chiều ngày 11 / 11 / 1986
Tôi đang bay đi nhanh trong đêm Tổ Quốc lùi xa - phía sau đuôi máy. Quê hương xa tít phía sau tôi đấy... Tôi bâng khuâng ngoái lại cuối trời cao không còn thấy ngọn Ngọc Lĩnh, không thể thấy đỉnh Hoàng Liên... Chỉ thấy màn đêm bao la và một bầu trời sao nhấp nháy, Chỉ thấy trong lòng bừng cháy Một tình yêu tha thiết với Quê hương.
Đêm nay tôi thức giữa trời cao Giờ này tôi không ngủ giữa trời sao Lòng hướng về Đất Nước và nuôi điều mơ ước: Mình sẽ lớn cao hơn để trở về xây dựng Quê hương.
Máy bay ngày càng bay xa hơn nhưng tôi hết bâng khuâng vì cảm thấy mình vẫn đang tiến về gần Tổ Quốc.
Đây thành phố tôi đã từng được đọc mãi ngày nào - trong sách vở Cái tên gọi - bây giờ tôi vẫn nhớ và cũng đến giờ mới được thấy đây! Đêm đã khuya rồi, thành phố đã ngủ say Chỉ muôn ánh điện vẫn còn thao thức.
Tôi yêu đất nước của hơn bảy trăm triệu dân đang đồng tâm hiệp lực cùng với năm châu để gìn giữ hoà bình.
Hãy cứ ngủ yên lành, những người chủ đẹp xinh! Chúng tôi đến với những trái tim bè bạn, Chúng tôi qua với những tấm lòng trong sáng Cùng yêu chuộng tự do, cùng tha thiết với hoà bình.
Tôi đã cảm nhận cái lạnh của đất trời Phương Bắc Tôi đã nghe tiếng băng dòn tan từ dưới đế giày...
Đất nước Liên Xô Tôi cứ tưởng tượng mãi trong lòng nhưng giờ mới thấy đây! Tasken, chặng đầu tôi bước tới Tasken, nụ cười thật tươi thưởng cho lòng mong đợi...
Tôi bỗng quên đi cả tuyết cả băng... Chỉ còn thấy lửa cháy rực lên ấm mãi tự trong lòng.
Moscova đây Tôi bỗng thấy hiện hình Cutudốp và càng sáng chói - Lênin cùng chuỗi chiến công... Lại làm tôi chạnh nhớ về Tổ Quốc: Nhớ Bà Triệu Bà Trưng Nhớ Lê Lợi, Quang Trung... Nhớ người cha đã đi xa - Nguyễn Ái Quốc Nhớ cả các Vua Hùng từ thuở xa xăm.
Moscova đây Nườm nượp ô-tô, san sát các cao tầng... Kì lạ thế, Lại làm tôi nhớ thêm bóng hình Đất Nước Và càng bện chặt một tình yêu không thể nào dứt được!
Thủ đô Moscova SSSR* Đêm 11 và sáng 12 / 11 / 1986
Phải chăng kia là hàng bạch dương? Như những cô gái nhiệt thành đứng chào khách lạ. Thân trắng muốt giữa cảnh đất trời trắng xoá bởi tuyết của mùa đông.
Rừng bạch dương mênh mông kéo dài theo đường xe chạy Tôi tưởng thấy bạch dương đang mỉm cười chào khách đấy nên trong lòng bỗng cũng xôn xao...
Không hiểu miệng tôi đã nhẩm hát tự lúc nào Bài hát Nga: Bêriôza Bêriôza
Ngoại ô Moscova LBCHXHCNXV Sáng 12 tháng 11 / 1986
Một biển tuyết mênh mang đang trải rộng mãi dưới cánh bay cùng một không gian yên lặng Làm cứ tưởng đang bay trên mặt Sao Hoả - Sao Kim chưa thấy hiện thân sự sống. Tôi căng mắt tìm mà chẳng thấy bóng một rừng cây hay dấu vết những con đường. Mãi mới gặp một cụm dân cư ẩn mình trong mái tuyết.
Ngồi trong máy bay, tôi bỗng như thấy rét nên thật khát thèm mau đến Mùa Xuân. Không phải cho tôi, mà cho những cư dân và cho thảo nguyên bao la kia cùng muôn cỏ cây và những con đường hồi sinh trở lại. Tôi mong muốn được nhìn thấy sắc hoa và cũng ngửi được hương hoa đồng nội Dù tôi đang ở tít cao trên những tầng mây Dù tôi vẫn ngồi trong lòng máy bay đang lướt gió mỗi giờ ngót ngàn cây số.
Trên đường dài để tới Kazastan Ngày 12 tháng 11 / 1986
Tôi bật dậy ngắm cảnh thiên nhiên kì lạ Triệu triệu hoa bông đang bay xuống trắng trời. Tôi hiểu: Tuyết rơi,... Ôi, tuyết rơi!
Chỉ chốc lát, các mái nhà phủ tuyết Cả cây cối, cả núi đồi, cả sân vườn ... trắng hết. Những hoa tuyết xinh xinh cũng nghịch ngợm như người Cứ kéo nhau trườn vào phủ trắng dưới chân tôi. Với thiên nhiên này tôi bỗng thành con trẻ Tôi khum hai bàn tay đón bông tuyết đang rơi Bông tuyết tan ngay, biến mất, như cũng định trêu người...
Tôi cúi xuống vốc luôn nắm tuyết Rồi nặn hình quả cam, quả quít, quả cà... Và bần thần, tôi lại nhớ quê xa...
Cả hàng cây đã trút hết xiêm y Riêng những chàng lực sĩ sồi vẫn còn mang tấm áo choàng thi đấu như thể chưa muốn giã từ Nàng Thu yêu dấu.
Nhưng thời gian cứ trôi Tuyết cứ rơi Và tấm áo choàng cứ tuột dần để đón mùa đông giá lạnh.
Những con chim thuỷ chung vẫn còn dang rộng cánh tung bay giữa những hàng cây trơ trụi thân cành. Những hàng cây không còn chút màu xanh vì đã trút hết để đông qua may áo mới vì đã cởi bỏ để Xuân sang choàng áo cưới...
Mùa đông giá lạnh là mùa đông chờ đợi Đợi chờ...
Alma-Ata Kazastan Ngày thứ sáu ở KAz SSR Sáng 17 / 11 / 1986