Nhiều biển đổi đang hiện hình trên Đất Nước Nhiều triệu trái tim đang hồi hộp trông chờ. Ai cũng muốn được chuyển mình tiến bước cùng cả Nước Non nhà như đã hằng mơ.
Những ngày này phải xa cách Quê hương Chỉ còn mấy dòng tin trên màn ảnh nhỏ là dây nối lòng tôi về Xứ sở mà cả đời mình tôi rất đỗi yêu thương.
Tôi đang thầm mong cho Đất Nước - Quê hương mau vươn dậy " sánh vai cùng bè bạn " Màn ảnh nhỏ đã loé lên chớp sáng Tôi thầm mong, thầm ước, thầm tin...
NẮNG LÊN TRÊN THÀNH PHỐ TRẮNG TUYẾT Kính tặng Quê hương
Đến đây, cả tháng mê say Hôm nay xong việc, được ngày đi chơi. Tuyết dày phủ khắp nơi nơi Trông lên, con khách giữa trời bay nhanh. Bỗng thèm sắc lá tươi xanh điểm thêm giữa lá trên cành - sắc hoa. Bỗng thèm muôn tiếng chim ca Quê hương ơi có biết mà nhớ ai? Tôi đi mãi - bước đường dài Mà lòng da diết nhớ hoài Quê thôi!
CÓ MỘT NGƯỜI MẸ NGA Kính tặng mẹ Krasnôva Ivanôpna
Mẹ quá già rồi - người mẹ ở Xứ Nga Mẹ vẫn dọn dẹp cho phòng của tôi vào những khi tôi vắng mặt. Một tháng đã trôi qua, hôm nay tôi mới gặp khi chợt về nhà... Mẹ đang quét ở phòng trong.
Tôi sững người trước người mẹ - lao công Tim thắt lại, thấy như mình có lỗi. Tôi vội chạy lại đỡ lấy xô và chổi Rồi buột miệng thốt lời: " Mẹ để cho con! "
Mẹ ngỡ ngàng nhìn tôi, lệ rưng rưng trong khoé mắt... Rồi mẹ kể cho nghe: " Mẹ chẳng có con đâu ! Và hôm nay mới nghe tiếng gọi " Mẹ " lần đầu!
Hai tháng trôi qua, tôi tiễn bạn hai lần... Và sau phút tiễn bạn đi tôi lại thấy mình cô quạnh. Tôi lại thấy như tiết trời đông thêm lạnh Và lại thấy đường đi như tuyết phủ thêm dày... Lối trở về nhà vẫn những bông tuyết trắng bay Hôm qua thấy bông tuyết vẫn cười Sao hôm nay tuyết buồn làm vậy !
Chúng tôi đã sống với nhau đầy tình thân ái Và đã thấy như bạn là máu thịt của đời minh.
Đang mải ngắm một cửa hàng mà những cô gái Digan bỗng vây kín xung quanh và chụp lấy tay nắm chặt. Họ nói rất nhanh cả bầng lời cả bằng ánh mắt. Tôi bỗng hiểu: Họ muốn mời nghe vài thông điệp của tương lai.
Tôi vội xua tay: " Tôi không phải là người Kazac ! Không phải là người Triều Tiên ! Không phải Đugan ! Cũng không phải người Nga ! "
Tất cả ngỡ ngàng cùng thả tay tôi Chắc họ cho rằng tôi đang đùa với họ. Tôi đã phải phân bua ngay rằng: " Tôi là công dân Việt Nam. Rất tiếc, tôi không biết và không hiểu tiếng của các bạn ! "
Chẳng biết có phải nó đến từ quê hương mình không Nhưng cây xương rồng trứng rồng và màu xanh lục hiếm hoi giữa mùa đông đã làm lòng tôi như có lửa đã làm tuyết băng như không còn lạnh nữa...
Tôi như một kẻ đang khát thèm Bỗng được gặp lại Quê hương.
Cũng còn lâu mới đến Tết Quê hương Suốt chiều nay vui xuân trên đất bạn. Tôi nhảy mãi mà cũng không biết chán Quanh cây thông hữu nghị - Hoà bình.
Đêm về, mơ Đất Nước - Quê hương Thấy lúc này đào mới đang đơm nụ, Thấy các lá xanh bây giờ mới nhú... Còn bao ngày qua đào mới hé miệng cười? Nhớ Quê nhà, nhớ sắc đào lắm, đào ơi!
Thành phố Alma-Ata Đêm 31 / 12 / 1986 Sớm 1 / 1 / 1987
Cái họng chỉ hơi viêm Xe cứu thương đã lôi tuột tôi vào bệnh viện* Lấy cớ thăm bệnh nhân Hàng chục cô bác sĩ, y tá đã đến hỏi thăm...
Tôi quá hiểu vì sao Nhưng họ đâu có biết: Sau các chuyến đến thăm, tôi đã mệt nhoài đến liệt! Chẳng phải vì cái họng bị viêm Mà vì vốn ngôn ngữ kém hoá nhọc nhằn !
Alma-Ata Kazastan Ngày 1 / 1 / 1987
* Đây là một Bệnh viện đa khoa nằm trên đại lộ Lênin gần nơi tôi ở