Hôm ấy là một ngày tuyết rơi thật nhiều Các bạn đưa tôi đến một ngôi trường tiểu học Và các cô giáo ở trường lại ưu tiên cho vào một lớp của các em bé nhất.
Tôi đến với lớp nhỏ này trong danh nghĩa một thày giáo và cả trong danh nghĩa một chú bộ đội Việt Nam. Các em nhỏ tíu tít vây quanh với hàng trăm câu hỏi. Tôi đã biến thành một cái máy vừa nhập - nghe, vừa xuất - nói bằng cái vốn tiếng Nga còi cọc đến vã mồ hôi...
Thế mà chẳng bao giờ dứt lời Tối về nhớ lại cũng phải ngạc nhiên: Sao hôm nay mình tài đến vậy ! Và tôi đã được lĩnh thưởng cho cái tài buối ấy bởi một túi đầy những mẩu bút chì và tẩy của các em.
Những mẩu tẩy và bút chì bé tí ti nhưng là tất cả tấm lòng thơ ngây con trẻ. Tôi chưa bao giờ được vui như thế này và cũng chưa bao giờ có được những quà tặng quí giá như thế này!
Em là cô giáo Đugan Dáng trông như cô gái Nghệ An quê nhà. Nụ cười luôn nở như hoa Làm cho nỗi nhớ quê xa bớt nhiều. Hỡi người em gái thương yêu Buồn vui ước muốn sớm chiều thấy em.
Nắng đẹp dăm hôm tuyết vội tan rồi Màu trắng toát đã chảy theo cùng nước Và giá lạnh cũng đã co chân bước Cho không khí niềm vui ấm áp trở về.
Tôi ra ban công tắm nắng hả hê Mà da diết nhớ Quê hương chói nắng Nhớ ngọn gió lay ngàn cây đứng lặng Thành muôn triệu cánh tay xanh cứ vẫy vẫy chào...
Quê hương ơi, giờ mới nhớ xiết bao Muôn triệu nỗi bình thường sao giờ thấy thiêng liêng làm vậy ! Quê hương ơi, tôi cũng sắp trở về rồi đấy Nghĩ đến lúc bước lên thang máy bay mà sung sướng quá chừng !
Gặp nhau ngay trước cửa nhà Hỏi ra anh biết: tôi là...Việt Nam. Cả chiều - chồng vợ hân hoan Khách xa cũng thấy ngập tràn nỗi vui. Căn nhà thấp bé thế thôi Tấm lòng lưỡng chủ sáng ngời như gương. Chốn này đầy ắp yêu thương Bên ngoài tuyết trắng mênh mang đất trời.
Tuyết vừa tan, tuyết lại rơi nhiều Khắp mặt đất phủ kín màu trắng tuyết. Một màu trắng mênh mang tinh khiết Đến tưởng như trắng muốt cả bầu trời.
Tôi bước đi, mặc cho bông tuyết rơi Rắc trắng áo và phủ dày trên mũ... Chẳng bực bội, lại thấy đầy thích thú Tôi vẫn cứ đi cho tuyết cứ rơi...
Chẳng còn bao lâu tôi đã xa rồi Tuyết như có rơi nhiều hơn mọi bữa Như muốn giúp tôi dễ ghi sâu trong trí nhớ Về mùa đông băng tuyết nơi này.
Tôi xoè tay hứng bông tuyết bay Bông tuyết như đùa, biến ngay thành nước. Tôi muốn nâng niu mà không thể nào nâng niu được Bông tuyết đẹp xinh thoắt cái đã tan rồi !
Mặc dầu chỉ sống với tuyết ba tháng, tuyết ơi Nhưng mãi mãi không thể nào quên được ! Có thể rằng khi tôi trở về Tổ Quốc Trong ánh nắng chan hoà vẫn thấy tuyết bay.
Muôn Nàng Tuyết cưỡi những con ngựa vô hình bay xuống Rồi đậu trên lan can và phủ trắng bao lơn... Đã thấy tuyết rồi, tôi muốn thấy tuyết nhiều hơn Hiểu tuyết rồi, con muốn hiểu thêm nhiều nữa.
Tôi xoè bàn tay đón những Nàng Tuyết còn đang trên yên ngựa Cứ nghĩ tay mình thay dải lan can... Nhưng những Nàng Tuyết kiêu kì không chịu, vội tan.
Tôi thèm được nâng niu mà không thể nào nâng niu được Trong lòng bàn tay tôi chỉ thấy còn láng nước Còn Nàng Tiên đẹp xinh đã thoắt biến mất rồi! Thế có buồn cho thèm khát của tôi !
Nàng Tiên đẹp sao kiêu kì làm vậy Nếu không chịu đứng trên bàn tay tôi Thì hãy ngồi trên cánh tay tôi đấy Nàng Tiên ơi, tôi chẳng động đến người.
Tôi sẽ chỉ chiêm ngưỡng Nàng với tấm lòng tinh khiết mà thôi. Nàng Tuyết đẹp xinh ơi,đừng kiêu kì thế nữa Hãy đến đây nào ! Nào, tới đây chơi Cho tôi được ngắm xem sắc đẹp tuyệt vời .
Phố ấy nhỏ thôi, đầu mở ra đại lộ Lác đác chẳng nhiều cây và cũng thưa thớt chẳng mấy nhà. Phố ấy có biển đề là phố " Mittina "
Ở lưng chừng phố là ngôi nhà tôi ở Một ngôi nhà bốn tầng không nhỏ không to. Trong cả ngôi nhà ấy chỉ có mình tôi là người Việt thôi nhưng cũng thật không ngờ Dạ chưa thấy giây phút nào phải rơi vào cô đơn, lạc lõng.
Cả mặt phố luôn giấu mình trong chăn tuyết trắng Và trên các bao lơn lớp tuyết cũng chẳng vơi. Khi tôi bước về lối phố quen lại bắt gặp những nụ cười lại thấy thân thương, lại thấy tình nồng ấm...
Hai tháng trước nơi ấy vẫn chỉ là khách sạn Đến hôm nay nơi ấy đã là nhà. Nhưng thật buồn, cũng chỉ non tháng nữa lại phải rời xa cả nơi ăn ở cả con đường mang tên ấy - Mittina.
Tuyết đã rơi nhiều, xong tuyết lại tan Những ngày tháng cuối cùng sao mà đi nhanh vậy ! Alma-Ata ơi, tôi sắp trở về rồi đấy Chưa ra đi mà tưởng đã nhớ quá chừng !
Sắp xa rồi ư từng gốc bạch dương từng gốc táo, gốc sồi ...thân thuộc ? từng đại lộ mà tôi đã bước trong tuyết rơi trắng cả áo quần ?
Sắp xa rồi, Ôi những đường phố mến thân Chẳng biết được có bao giờ trở lại ? Hay cất bước ra đi rồi đi mãi ?
Alma-Ata ơi, tôi đã yêu người một tình yêu đã cháy bỏng lòng tôi.
Trong tuyết rơi và trên đại lộ Lênin Alma-Ata Kazastan Ngày 18 / 1 / 1987