Ngoài trời bông tuyết đang rơi Đam mê lại cuốn chân tôi ra đường. Lạnh mà cứ thấy thân thương Quen rồi nên cũng vấn vương đất trời. Trắng người, đầy mũ...tuyết rơi Mà tôi vẫn giữa đường sồi say sưa. Ngày mai về lại quê xưa Bao giờ còn dịp dầm mưa thế này !
Suốt phố vươn cao nhiều bác sồi già Như ước muốn dẫn ta vào sâu vườn cổ tích.
Muôn bông tuyết vẫn đùa vui - tinh nghịch Như bảo ta: Vẫn có đấy - những Thần Tiên. Như nhắc ta: Hãy sống thật bình yên Chớ ích kỉ, tham lam và độc ác.
Chiều nay đứng tựa gốc sồi Mặc cho bông tuyết cứ rơi khắp mình. Hàng ngàn bông tuyết trắng tinh Như ngàn lưu luyến - tỏ tình cùng ta. Ngày mai dù nắng giao hoà Thì ta cũng đã rời xa nơi này. Bồi hồi giữa cả rừng cây Thân cao - cao vút tháng ngày thân quen. Nghĩa tình thì chẳng dễ quên Tháng năm nhớ mãi lúc bên đường sồi.
Còn ba ngày sẽ rút khỏi nơi đây để kết thúc một chuyến đi học hỏi để bắt đầu chuyến trở về nơi có người đang mong đợi kẻ đi xa về... từng phút từng giây.
Sắp trở về, Tôi sắp trở về đây ! Bỗng lại thấy thời gian đi chậm thế ! Bỗng lại thấy tháng ngày sao chậm trễ, từng phút từng giây cứ bị kéo dài !
Đã nghĩ về, muốn chắp cánh về ngay Cho thoả mãn niềm vui người mong đợi. Thời gian ơi, hãy mau mau tới Cho thoả lòng tôi được chắp cánh bay về !
Tôi chẳng còn muốn gì, chỉ nghĩ tới làng quê Nhớ đồng lúa và mái nhà thân thiết... Dù gian khó còn nhiều, tôi rất biết Nhưng cũng nhiều ấm êm, hạnh phúc, tự hào.
Thành phố Alma-Ata Ngày sắp trở về. 6 tháng 2 / 1987
Còn hai ngày... Thời gian ơi, vẫn chậm ! Quay quay thế, Trái Đất ơi, chưa thấm ! Hãy mau cho tôi được thấy mầu xạnh, Thấy tiếng chim ca và hoa lá trên cành...
Ôi màu xanh... Sao tôi khát thèm đến vậy ! Ôi những cánh hoa, lúc này mến thương biết mấy ! Ôi những quả cam, quả quít, quả cà... Có biết đã làm xốn xang trong lòng một kẻ đi xa ? Ôi những quả mít, quả na, quả chuối... Nào những trái xoài, trái ổi, dưa lê... Đã trở thành muôn khối nam châm cùng hút lòng kẻ sắp trở về.
Trái Đất ơi, hãy quay nhanh nữa ! Thời gian ơi, hãy bay như tên lửa Cho mau chỉ còn một ngày, Cho chóng chỉ còn một giờ, Cho nhanh chỉ còn một phút, Cho sớm chỉ còn một giây... để máy bay cất cánh !
KAZASTAN SSR ( KAZ CCP ) Ngày sắp trở về Thứ bảy, ngày 7 / 2 / 1987
Tôi đến nơi này vào những tháng rét nhất của mùa đông Nhìn toàn cảnh chỉ thấy một màu tuyết trắng. Màu xanh lá trên cành thật vắng, Bông tuyết đậu thay - trĩu nặng lại nhiều.
Thế mà tôi vẫn thấy ấm áp biết bao nhiêu. Tôi đến nơi đâu cũng được mọi người đùm bọc Chỉ cần nghe tôi nói:...Việt Nam... Trong ô-tô, trên đường phố, giữa xóm làng Nơi phòng ở, dọc hành lang, dưới bếp... Đâu cũng chỉ thấy những nụ cười thân thiết, mọi sự quan tâm và những câu nói cảm thông...
Tôi xa hẳn Quê hương mà vẫn thấy ấm lòng Không hề cô lẻ , mà vẫn như ở nhà mình vậy. Người bạn lớn mà tôi yêu quí đấy Không hề xót xa bao năm tháng tin yêu Những ngày qua càng thấm thía thêm nhiều.
Khí trời thật lạnh, nhưng lòng người chẳng lạnh Mùa đông nơi này chỉ giá rét với Napôlêông. Với những ai đồng chí đông lòng Vẫn mãi mãi là những mùa ấm áp.
Ngày gửi: 12/10/2013 18:52 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Xuân Vũ vào 12/10/2013 18:54
SUY NGHĨ
Đây, đất nước Liên Xô Đây, quê hương của Cách Mạng Tháng Mười Tôi đến một mình mà không thấy mình xa lạ. Mọi người xung quanh hoà với tôi thân thiết quá Cả Nga, Cazắc, Đugan, Mông Cổ, Triều Tiên... Tất cả như nhau, một mực lành hiền.
Tôi chạnh nhớ về quê tôi: Những người nông dân ở quê nhà cũng vậy Chỉ biết yêu xóm yêu làng và cần mẫn tháng năm cầy cấy cùng tất cả mọi người không hề gây sự với ai Luôn khao khát bạn bè và tha thiết hoà bình mãi mãi. Thế mà có những kẻ tồi đang tâm vào cướp phá buộc chúng tôi đánh lại Chúng tôi đã phải chiến đấu đến cùng như tất cả Cha Ông mình để giữ trọn Quê hương.
Quê hương ơi, trăm mến ngàn thương Ngồi trên đất bạn mà càng nhớ nhiều - Non Nước !
Kazastan SSR Những ngày xa Tổ Quốc Trước ngày rời xa Alma-Ata Ngày 8 / 2 / 1987
MỘT CUỘC TIỄN ĐƯA Thân tặng các bạn ở Ki túc xá TxIUU trên phố Mittina.
Hôm nay, cũng là một cuộc tiễn đưa Nhưng là bạn tiễn mình chứ không phải là mình tiễn bạn.
Trời hôm nay đầy những bông tuyết trắng Như tuyết cũng muốn tiễn đưa cho được gặp mặt đận cuối cùng... Để khi trở vế sống với Quê hương Chỉ thấy ánh nắng mênh mang và một màu xanh bạt ngàn xứ sở...
Tôi nhìn một lượt những bạn bè thương nhớ Để cố ghi sâu vào tâm trí của mình. Những cánh tay vẫy chào cứ mờ dần sau những bông tuyết trắng xinh. Xe chạy xa rồi, Cả thành phố Alma-Ata cũng mờ dần sau màn tuyết trắng.
Thành phố Alm-Ata KAzastan Ngày tạm biệt, 9 / 2 / 1987