Mặt Trời chan nắng khắp không gian Mà cái lạnh ngập tràn vẫn không lùi bước. Lòng chạnh nhớ mười bảy năm về trước khi sống trên đất Nga...
Nào tuyết nào băng và những vườn táo, các rừng sồi... cứ hiện về lần lượt. Ôi, những người bạn Nga, Kazăc, Đugan... và muôn vạn những tấm lòng ! Tôi đã lướt qua mùa đông đầy tuyết và băng mà tận cùng ấm áp Thời gian cứ lặng lẽ trôi Biết bao kỉ niệm cũng cứ trôi dần vào loãng nhạt... Nhưng cái mùa đông tuyết băng kia không bao giờ mờ phai.
Đang trong cái nắng đầy trời Đang giữa cái nóng ngốt người - râm ran Bỗng thèm cảnh vật Kazastan Bỗng thèm tuyết trắng mênh mang đất trời Dẫu rằng chỉ chút xíu mà thôi...
Ta lại bay lên và cũng trong trời đêm Sao nhớ năm xưa khi rời xa Đất Nước ! Cái ngày ấy trong lòng ươm bao mộng ước Sao chi chít trên cao làm sóng sánh những trời xa.
Hai mươi năm trời rồi cũng đã lướt trôi qua Những kỉ niệm đẹp khắc sâu trong lòng nhớ mãi. Dẫu nơi ấy không bao giờ gặp lại Đến bây giờ vẫn cứ lung linh.
Trên đường bay Việt Nam - Airline và trên bầu trời Tổ Quốc Ngày 28 / 10 / 2008
Tuyết đã trắng, thân bạch dương cũng trắng Cả đất trời cứ lặng lặng - mênh mang. Như chào khách, rừng bạch dương xếp hàng ngay thẳng Đường chuyển sân bay như cũng rộn ràng.
Chào Moscva và chào nước Nga ! Chúng tôi đi nhé - về Miền Nam chút nhé ! Ba tháng nữa - khi chúng tôi trở về Quê Mẹ Vẫn qua đường này và chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Đến Alma-Ata trời đã sang đêm Đường về nơi ở - phố phường vắng tanh vắng ngắt. Dân thành phố giờ đã đang ngon giấc Chào khách xa này chỉ có cái lạnh thấu xương.
Mở cửa đón tôi, dẫu lộ vẻ rất vui mừng, Mấy bà lão* rõ ràng đang ngái ngủ. Họ vẫn để phần cho suất ăn - một đĩa to tú hụ Nhưng dạ quá bồi hồi, đâu muốn đụng đến mà ăn.
Đêm cũng sắp hết đêm, tôi vội vã đi nằm, Cũng chỉ là nằm vậy, chứ nào có ngủ. Đoàn ra đi có bảy người - hội đủ, Đến nơi xa lắc này chỉ còn mỗi mình tôi.
Những người bạn thông thạo tiếng Nga " đã đi ngang về tắt" hết cả rồi ! Ngày mai không biết có cách nào xoay sở được ! Thử thách tột cùng - cứ như họ ném tôi xuống nước Mà chẳng xót thương cho có một chiếc phao.
Phải quẫy - phải đạp liều thôi chứ còn có cách nào ! Nhưng vùng vẫy làm sao thì vẫn chưa biết có cách nào cho đặng. Vốn liếng tiếng Nga - than ôi, đâu có lắm ! Các ý nghĩ khi này cứ rối tung lên - " như một mớ bòng bong ".
Trời sắp sáng hẳn rồi, ở nhà có thấu hay chăng ? kỉ niệm đầu tiên ở chốn này là vậy !
Thành phố Alma-Ata Kazastan, 17 / 11 / 1986
* Đây là mấy nhân viên già chuyên trực ở cửa ra vào ( Nhà có hai lần cửa với một khoang đệm nhiệt ở giữa )