TẠM BIỆT ALMA-ATA Kính tặng nhân dân thành phố Alma-Ata
Tôi đến Alma-Ata khi tuyết phủ trắng đường Dù là tuyết đầu mùa - tuyết non còn mỏng. Dù đây đó còn sót lại vài chiếc lá khô quên chưa kịp rụng Nhưng Alma-Ata đã vào đông. Ngàn lá đã trút khỏi thân cành, Tôi không kịp được thấy màu xanh ở một thành phố có thật nhiều cây thành một kiến trúc tuyệt vời: Rừng - Thành phố.
Tôi đã đến Alma-Ata vào đêm Khi mọi người đã yên giấc ngủ sau một ngày yêu say lao động hoà bình. Tôi đã thầm mong cho mọi người ngủ ngon lành để ngày mai lại tiếp tục hăng say trong xây dựng.
Sớm đầu tiên khi tôi bừng tỉnh Tuyết đã rơi như thể chào đón tôi với hiện tượng diệu kì. Thế rồi ngày tháng qua đi Tôi say với việc và đã hoà mình vào cuộc sống chung lúc nào chẳng biết. Tôi với Alma-Ata đã trở thành thân thiết như thể đã từng ở đây tự thuở ban đầu.
Những bày chim không biết trú ngụ nơi đâu Cứ bay lại bay qua như để dệt ngày từ biệt Như thể cũng luyến tiếc những tháng ngày thân thiết... Ừ, ba tháng trôi đi sao nhanh chóng quá chừng !
Ôi tràn ngập mến thương Đầy thân ái và chan chứa tình hữu nghị! Tôi với Alma-Ata đã thân quen rồi nhỉ ? Tôi sắp xa rồi, có nhớ nhiều không ?
Alma-Ata ơi, chắc Mùa Xuân đẹp lắm Tôi chẳng được chiêm ngưỡng Alma-Ata Xuân vì đã đến lúc phải trở về. Ở quê nhà, tôi sẽ nhấn nút tivi để chờ một ngày nào sẽ được thấy Alma-Ata Xuân trên màn ánh nhỏ.
Trên sân bay, máy bay đã giục gọi tôi rồi đó ! Alma-Ata thân yêu ơi Thôi nhé, xin chào !
Thành phố Alma-Ata Kazastan Ngày từ biệt, 9 / 2 / 1987
Dưới cánh bay tôi chỉ thấy một màu tuyết trắng Nhà các bạn tôi biết tìm ở nơi đâu ? Các bạn có biết tôi đang bay ở trên đầu ? Và có dõi theo cho cõi lòng xao động ?
Chào các bạn ! Tôi đang bay trở lại quê nhà bên bờ đại dương đầy sóng Nhưng sẽ không quên băng tuyết nơi này Sẽ không bao giờ quên nơi tình nghĩa tràn đầy...
Tôi biết mình đang bay ở rất cao Vì qua cửa sổ tròn thấy nhiều máy bay chỉ như những con cá chày bơi ngầm dưới đáy. Và ngoài điều đó, cái mà tôi còn thấy chỉ là một màu tuyết băng.
Tôi tiếc mình không còn được ở lại thêm vài tuần tới vụ băng tan để xem Mùa Xuân về trên đất lạnh để thấy màu đất và màu xanh non tơ dưới cánh để thấy cả muôn màu đỏ tìm vàng... của hoa và hoa... Và để nghe một bầu trời có cả tiếng chim ca.
Trên bầu trời Liên bang Nga Ngày 9 tháng 2 năm 1987
Ngồi trên ghế bay mãi chưa hết bồi hồi Hình ảnh trước mắt vẫn là những bàn tay vẫy vẫy, là con đường phố nhỏ thân thương biết mấy, là hàng sồi cao lực lưỡng, nghiêm trang... là trời đông mưa tuyết vẫn giăng hàng...
Chẳng biết mưa tuyết đang buồn hay lòng mình bỗng buồn đến thế ! Vẫn khao khát sớm trở lại quê nhà bên bờ bể Mà lúc rời xa này lại thấy nôn nao.
Alma-Ata đã thân thiết tự lúc nào Và Kazắc cũng mến thương là vậy !
Tôi có được chín mươi ngày nhưng sao qua nhanh đến vậy ! Máy bay như chỉ vừa chạm đường băng đã lại phải bốc lên cao...
Hôm nay mới được nhìn khắp đất trời ( dù chỉ là một màu tuyết trắng ) thì đã lại phải vẫy tay chào: Chào Alatau, Chào Alma-Ata, Chào Matscơva, Chào Tasken và chào tất cả !
Trên bầu trời Moscva ( CCCP ) Ngày 9 tháng 2 / 1987
Ngày ở Alma-Ata đã thấy tuyết cũng bắt đầu tan Mà giờ, dưới cánh bay mọi vật vẫn ngủ im lìm trong tuyết lạnh. Cả những làng xóm, những rừng cây đều chìm trong sắc trắng Một màu trắng miên man và một sự tĩnh lặng đến lạ kì.
Tôi cũng tiếc nhiều vì đã phải ra đi không được thấy một Mùa Xuân bước lại không được nhìn muôn sắc màu hoa trái trên những thảo nguyên mênh mông đến mỏi cánh bay.
Tiếng động cơ chiếc IL86 khổng lồ vẫn rì rì lướt mãi trên mây ( phải hơn mười cây số ) Như đè xuống dưới cánh biết bao máy bay cỡ nhỏ ( cứ như những con cá hiền lành đang chậm bò dưới đáy đại dương )
Tôi không thể tìm được cái gì lạ mắt khác trên đường Vẫn chỉ tuyết trắng và bạt ngàn tuyết trắng.
Tuyết và băng vẫn trắng toát bình nguyên Rừng bạch dương trải dài vẫn co ro trong không gian giá lạnh. Một bầy chim khách qua đường như chẳng buồn vỗ cánh Chắc vì kém ăn cùng giá lạnh đến buồn thương.
Ba anh em tôi lặng lẽ trên đường Đến hàng bạch dương cũng chẳng biết mà chào vẫy. Con đường mới đi được một lần, hôm nay trở lại Thêm nỗi bồi hồi, chặng nhớ chặng quên...
Chỉ lát nữa thôi, sẽ gặp lại điện Kremlin Để mai mốt sẽ lại rong ruổi trên đường bay trong chặng mới.
Đến Moscva mà lòng vẫn còn ở lại Alma-Ata Có lẽ càng đi xa chỉ càng kéo dài thêm nỗi nhớ. Có thể khi ở quê nhà giữa trưa hè nắng lửa càng nhớ những ngày tuyết băng. Có thể lúc đứng giữa thảm xanh mênh mông sẽ càng thương những cây phương xa trụi lá.
Kìa, những hàng bạch dương vừa quen vừa lạ... Sắp xa rồi... Đơsviđanhiia !
Đi xa mới biết sông dài, Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Đi về mới thấy lớn hơn, Thấy càng tha thiết Nước Non nhà mình. Mong cho Non Nước thái bình, Tay ta cùng với tay mình dựng xây. Mình ơi, ta sắp về đây Ta tin ở sức đôi tay thuận hoà. Ta tin ở trí của ta, Ta tin ở chí dựng nhà từ đây. Đường xa hạnh phúc tràn đầy, Vườn hoa càng rộ, càng ngày càng hoa. Càng nhìn Non Nước bạn ta Lòng càng thương Nước thương Nhà bấy nhiêu. Quê hương trăm mến ngàn yêu, Dẫu nghèo vẫn quí hơn nhiều phương xa.
" Ta về ta tắm ao ta " Ta về gây dựng Nước Nhà đẹp hơn.
Moscva CHXHCNXV Chuẩn bị tiếp tục trở về. Ngày 10 / 2 / 1987