Vừa vui nhắc tới Digan Thì em đã đứng ngang bàn chúng tôi. Chỉ nhìn ánh mắt mọi người Em đã thừa biết chúng tôi nói gì. Thế rồi từ đấy trở đi Ngày ngày em cứ cặp kè - kèm tôi Làm tôi sợ đến kình người Cách nào để thoát, để rời em đây ? Tiếng Nga vốn liếng chẳng dầy Thôi đành bắt vạ mấy tay cùng phòng*. Quí em, vẫn quí vô cùng Nhưng mà ngộ nhỡ hiểu lầm thì nguy !
Alma-Ata Kazastan Ngày 20 / 1 / 1987
* Thực ra chỉ là mấy ông già vì quí tôi nên hay đợi cùng ăn một bàn với nhau để trò chuyện, tôi cũng không biết họ làm gì...
Càng sát ngày đi tuyết lại rơi nhiều Tôi cũng lại thích dầm mình trong mưa tuyết. Những đại lộ, những dãy nhà thân thiết và cả những hàng cây...đều như phủ trắng bông.
Tôi đến đây vào lúc đầu đông Lúc sẽ rời xa vẫn còn là chặng cuối. Và Mùa Xuân mà tôi mong đợi Vẫn còn xa, xa tít phía chân trời.
Tôi sắp xa rồi, Alma-Ata của tôi Tuyết cứ rơi, nhưng đừng buồn tuyết nhé ! Tôi thích thế và tôi muốn thế Muốn tuyết luôn vui và tuyết luôn cười Mặc dầu chính lòng tôi lại đang buồn lắm đấy, tuyết ơi !
Bỗng rỗi rãi ào ra sân đùa với tuyết Rồi một bông cũng hạ cánh xuống giữa lòng tay. Chưa kịp ngắm nhìn, bông tuyết đã tan ngay Chỉ để lại những rãnh ngắn dài láng nước.
Lòng chợt nhớ có những năm tháng tuổi thơ - thuở trước Đi xăm rươi Cũng có một chú rươi lọt giữa lòng tay Chú cựa quậy tí ti rồi cũng vỡ tan ngay !
Thì ra có nhiều điều ta quí ta yêu Muốn trân trọng cũng nào có dễ !
Mới là chặng cuối mùa đông Tuyết băng chưa nhận hết vòng tháng năm. Đèn đường hoà trộn ánh trăng Rừng sồi mờ ảo...như hằng thế thôi. Xa xa thấp thoáng bóng người Lung linh như thể đất trời cũng say. Tưởng thần tiên xuống chốn này Rừng cây vẫy lá - gió lay thì thào... Bồi hồi, đứng dưới trời cao Rừng cây cổ tích bước vào trong thơ.
Năm nay ở nhà có gói bánh không ? Ba đứa con tôi chắc đang chờ nhận phần bánh nhỏ. Các con thân yêu,vắng Ba có nhớ Dành lại cho Ba phần bánh thật nhiều ?
ĐÊM BA MƯƠI TẾT Kính tặng Quê hương và gửi tới các con thương yêu
Đêm Alma-Ata giấc ngủ chập chờn Cứ nghe tiếng nồi bánh chưng sôi và tiếng râm ran pháo dội... Tiếng con trẻ đòi mẹ là quần áo mới để sớm mai đi chơi hội Ngày Xuân...
Bỗng bàng hoàng nghe tiếng chuông ngân từ trong loa điện mới hiểu mình vẫn còn nằm trên đất bạn.
Tết đã đến rồi, vẫn còn ở đây mới ngán Nhìn tuyết trắng mênh mang sao mà nhớ sắc đào!
Hôm đóng hòm hàng lại gặp những cô gái hải quan Lúc được hỏi hàng đâu tôi vừa chỉ vừa đùa: " Đây chỉ có những quà nịnh con, nịnh vợ " Cả hai khuôn mặt bỗng ánh lên cùng những nụ cười rạng rỡ Lệnh " Miễn kiểm tra ! " và cho được đóng hàng.
Thì ra con gái Kazắc cũng như con gái Việt Nam Đều trân trọng những chàng đàn ông biết nịnh con, nịnh vợ.
Trên trời tuyết vẫn lất phất bay Nhưng dưới đất có lúc tuyết đã bắt đầu tan ra thành nước. Những cây nhỏ cây to bên đường khô mốc như vẫn thắc thỏm đợi chờ...
Và rồi vào một hôm giữa các cành khô đã thấy xuất hiện vài chồi xanh dè dặt nhú ra trong tuyết lạnh.
Những chồi nhỏ yếu bồi hồi chờ mưa tuyết tạnh Nhưng mưa tuyết vẫn còn rơi dù có nhỏ hơn, thưa hơn song chưa hề muốn rút lui cho Mùa Xuân trở lại. Mặt Trời và ánh nắng còn ở đâu đó rất xa...
Ta bỗng nhớ về quê ta Khi các cây đã qua đông vì no nê giấc ngủ Khi các mầm non đã nhú sẽ ào ạt vọt lên và mau nhuộm sắc tươi xanh. Một màu xanh khoẻ mạnh, trẻ trung... như muốn tung cánh bay lên Trời Xuân.
Tôi đứng lặng chiêm ngưỡng những chồi nhỏ yếu nhưng rất hiếm hoi nên quí giá vô ngần. Dù chẳng lớn lao nhưng trong tuyết rơi vẫn đứng bền bỉ đón chờ Xuân. Chắc Mùa Xuân sẽ sốt ruột và phải mau mau bước tới.
Tôi lững thững đi giữa những hàng sồi Vào lúc sắp rời xa sao thấy chúng cứ như những người bạn bằng xương bằng thịt.
Hè đường bắt đầu ướt lép nhép Tuyết bắt đầu tan Mặt phố trắng tinh bỗng xạm lại như mọng nước Và nước cũng bắt đầu ứa ra như có bàn tay vô hình nào đang vắt chiếc khăn. Mặt đất đã lạnh giờ càng thêm giá lạnh. Hai ống chân tôi tê cóng nhưng trong lòng vẫn nóng hổi, bồi hồi.
Dạ chỉ nghĩ về những cây sồi khi tuyết bắt đầu tan Mùa Xuân nghe sắp đến Và tôi lại cũng sắp ra đi...
Có thể nào không bâng khuâng được Tuyết sắp đi xa như tôi cũng sắp rời xa và sẽ xa mãi mãi...