Em dẫn anh leo hoài lên xem công trình khổng lồ trên núi... Gió tầm cao như mời như gọi tâm tình. Anh đã cố nhìn ra dẫy núi mờ xa phủ tuyết để tránh mắt nào cho lòng khỏi rung rinh.
Anh vẫn biết ở nơi này thế là cổ hủ là kì khôi, là bất nhã, lôi thôi... Em có biết chính lòng anh đang bốc lửa ? Có gì đâu, anh cũng chỉ là một con người...
Ta chợt hiểu rằng mình cũng là một con người nên ta chẳng trách mình khi lòng mình xao động. Trời có gió sao nước không gợn sóng Đất có mưa sao cây lá chẳng tốt tươi.
Ta biết cảm thông: ta chỉ là một con người Nhưng ta cũng biết ghìm cương, chẳng phi nước đại. Biết khoe nước kiệu thôi cho trong lòng thư thái Dẫu biết rằng có thể sẽ lạc lõng, vô duyên.
Thôi, hãy đừng say dù hơi men bốc và kích triền miên Tuyết rơi rồi đấy Hãy ngắm xem cho lòng thôi bốc lửa !
Nhiều cái lá trông giống như những con mắt Nhưng những cái lá ít làm xao xuyến lòng anh. Đôi con mắt em trông cũng giống nhiều cái lá Nhưng đôi con mắt em luôn làm trái tim anh tròng trành.
Nhiều trăm năm tháng cứ trôi Người xưa chẳng thấy mà sồi cứ say. Đông về, băng trượt tuyết bay Sân băng đã chọn chốn đây làm nền*. Sớm chiều thiên hạ kéo lên Tiếng cười tiếng nói quấn bên gốc sồi. Cô đơn còn nữa sồi ơi ? Tháng năm đã nhạt bóng người lãng quên ?
Alma-Ata Kazastan Ngày 5 /1 / 1987
* Thành phố đã xây dựng sân trượt băng mang tên Mêđêô trên núi, gần chỗ đứng của một cây sồi già nhiều trăm năm.
Hôm ấy chủ nhật - nghỉ ngơi Bạn ào đến đón đi chơi lòng vòng. Thế rồi giữa tuyết mênh mông Bạn đưa cho chiếc bánh phồng* điểm tâm. Vô tư, dơ đại tay cầm Nhìn ra ...chẳng biết có lầm không đây ? Ngượng ngùng dấu kín trong tay Ngó quanh mới thấy...bánh này như nhau. Lôi thôi..., chỉ tại cái đầu Thì ra là thế...Có đâu như mình !
Alma-Ata Kazastan Ngày 5 / 1 / 1987
* Thực ra đấy là một loại bánh Sanđuých nhưng đặc biệt được mô phỏng theo một hình tượng rất lãng mạn và nhạy cảm.
Ở Việt Nam có cây bạch đàn... Nó vẫn chọn những cồn cát khô khan làm nơi ở Nó vẫn thích những nơi nhiều nắng gió để kết nối cộng đồng. Cây bạch đàn không ngại ngần gian khổ, Nó được sinh ra vốn để giúp cho đời, Nó vươn cao để che chắn bớt cho con người nên con người vẫn yêu quí nó như hằng quí yêu trăng sao sáng tỏ.
Ở nước Nga lại có cây bạch dương... Đất trời Nga vẫn nhiều băng tuyết lạnh. Rừng bạch dương vẫn bạt ngàn, kiêu hãnh Giúp tuyết băng không cô đơn. Con người vẫn biết ơn Bạch dương làm mặt đất bớt hoang vu Bầu trời cũng bớt giá lạnh.
Đại lộ Lênin cao vút với vô số những cây sồi già Như luôn muốn đưa mọi người vào khu vườn cổ tích. Triệu triệu bông tuyết cứ bềnh bồng như dỡn đùa, tinh nghịch Và như cũng đang muốn bảo rằng quanh nơi này vẫn còn có Thân Tiên.
Trên đại lộ Leenin ở Alma-Ata Kazastan, ngày 6 / 1 / 1987
Trăng tròn vo treo chót vót ngọn sồi, Trăng của đêm nay hay trăng trong cổ tích ? Đêm càng lạnh trời đêm càng tĩnh mịch, Tuyết bỗng rơi nhiều như đẩy bước tới những giấc mơ. Và giấc mơ cũng không kịp phải đợi chờ Cuối hàng sồi già đã thấp thoáng có nàng tiên nào đang bước tới.
Vầng trăng như vừa nhảy lên cao hơn Ánh trăng thêm vời vợi...