Tôi đang mơ giấc mơ tuổi nhỏ Chễm chệ lưng trâu cùng bạn giữa đồng. Mây kéo đến, đùng đùng sấm chớp Chạy không xong, ướt hết giữa đồng không. Tấm chăn rơi làm tôi tỉnh giấc Và như chớp loé liên miên, gió dậy ào ào. Nhìn qua tường kính thấy trời mù mịt Giấc mơ còn đọng, cứ nôn nao... Sớm dậy, đất trời sơn bạc hết Tuyết vun trắng toát cả bao lơn, Tuyết còn vung vãi trên tường kính Qua đã trắng rồi, nay trắng hơn... Thì ra Chúa Tuyết đã về đêm Chổi đã vung lên, hắt tuyết thêm...
Có sáng chưa kịp dậy, bác đã lên trước phòng hai trăm mười gõ cửa... Lúc nào gặp tôi cũng thấy bác rất vui Đấy là bác lái xe già của tôi...
Có buổi xuống trường tôi nói bác: Bác cứ về nhà và chiều không phải đón Bác cứ băn khoăn, tần ngần mãi mới chịu về. Cuối buổi chiều, vừa về đến cửa phòng tôi đã phải chụp vội lấy ống nghe Chắc chắn đây là bác lái xe già Tôi hiểu: bác vẫn sợ tôi không nhớ đường về, bị lạc. Nghe giọng nói tôi biết đang có một nụ cười rất tươi nở trên khuôn mặt bác Bác đã yên tâm vì tôi cũng đã ở nhà.
Chỉ một mình thôi tôi ra đầu đại lộ Và cũng như bao lần tôi lại vào ngồi ở ghế giữa của bến chờ xe. Hôm nay sao trong lòng lại thấy nôn nao như nhớ như quên điều gì không tỏ...
Những bông tuyết bỗng ào ào rơi làm tôi chợt nhớ người bạn mới rất thân đã không còn như "hình với bóng" vài ngày Cậu ấy đã ở rất xa giữa bình nguyên mênh mang tuyết trắng.
Giữa những bông tuyết trĩu cành tôi ao ước có sự đua chen nhiều sắc hoa. Giữa muôn cành trụi trơ tôi bỗng khát thèm màu xanh của lá. Giữa mặt đất trắng băng tôi muốn nhớ mãi màu biếc xanh biển cả. Giữa màu bàng bạc của không gian tôi khát thèm biết bao nhiêu - những ánh nắng vàng. Giữa đất trời mênh mang tôi muốn vừng dương bừng dậy...
Ôi, tôi nhớ Tổ Quốc - Quê hương mình lắm đấy! và tôi cũng thấy như Mặt Trời đang leo lên ở giữa lòng mình.
Ngày gửi: 13/10/2013 07:18 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Xuân Vũ vào 13/10/2013 07:20
MÀU LÁ
Linh cảm đã ghìm bước tôi ở giữa hành lang và nhìn ngang bậu cửa để thấy trên đó những chậu cây xương rồng nhỏ vẫn lướt một màu xanh và trên thân cành của một cây bé con vẫn còn sắc màu của lá. Ôi những màu xanh nhỏ nhoi giữa mênh mang của một biển tuyết băng!
Những cây nhỏ đã đến từ đâu mà sao kiên cường đến vậy? Những cây nhỏ đã đến từ đâu mà đã làm trái tim tôi bỏng cháy?
Bè bạn rất hiểu tôi và thông cảm với tôi Họ đi qua chỉ mỉm cười Họ biêt tôi đang nôn nao nhớ về Quê Mẹ.
Giữa cảnh đất trời băng tuyết trắng mênh mang Giữa những rừng cây trụi trơ chỉ có tuyết bông đứng thay vào chỗ lá Giữa những hiếm hoi của thiên nhiên với sắc màu Đây đó vẫn có được một chút xíu màu xanh Ấy là màu xanh trên những thân cành của các giống nòi đến đây từ xứ nắng. Các phiến lá nhỏ xinh khiêm nhường, im lặng mà vẫn trào sôi nỗi kiêu hãnh, tự hào mà vẫn đủ sức làm nôn nao môt cõi lòng ngày ngày bước qua để rồi bị các lá nhỏ xinh hút chặt như bởi một khối nam châm khổng lồ mới lạ.
NGẮM TRĂNG RẰM TỪ MIỀN ĐẤT KAZASTAN Ghi tặng em và các con
Hôm nay ngắm trăng rằm trên tuyết lạnh Trăng cũng sáng ngời như thấy ở Quê hương Vẫn hiền dịu và cũng tròn vành vạnh Vẫn nhẹ nhàng và rất đỗi yêu thương...
Dù ngồi gốc đa hay đứng tựa thân sồi* Thân Chú Cuội vẫn là thân Chú Cuội! Vẫn là cảnh xa Quê hương vời vợi Vẫn là nỗi nhớ nhà đến nhức nhối tâm can.
Kazastan SSR Ngày 16 / 12 / 1986
* Sồi là giống cây đặc trưng - cao to lực lưỡng được trồng phổ biến trên nhiều đường phố ở Alma-Ata Kazastan