Tôi tưởng tim tôi sẽ được bình yên mà thật oái oăm lại vẫn trào sóng gió như Biển Thái Bình mà vẫn đầy giông tố...
Tôi ru trái tim tôi, Tôi nén lòng tôi, Tôi hạ hết mọi cánh buồm cho khỏi căng phồng - no gió mà con thuyền đời cũng cứ ngả nghiêng và con thuyền tình vẫn thấy chung chiêng...
Tròng trành thế hỡi tim thiêng Muốn yên sao chẳng được yên thế này! Rượu đâu mà ngất ngây say Hãy yên cho lặng tháng ngày, tim ơi!
Alma-Ata Kazastan Ngày thứ 7 ở thành phố này Đêm 18 / 11 / 1986
Để mau nghe và nói thạo tiếng Nga Tôi đã chọn cách tiếp cận lũ trẻ đang trượt băng và nghịch tuyết. Lũ trẻ thấy người lạ liền xúm quanh, bám riết Và câu đầu tiên chúng thường hỏi là: - Nhà bác ở đâu? - Bác không ở thành phố này, mà đã từ rất xa đến. - Vậy bác đến từ đâu? - Từ mãi đất nước Việt Nam. - Việt Nam ở đâu? - Việt Nam ở xa, xa lắm! Đấy là nơi có rất nhiều cây xanh, có nhiều sắc hoa và tràn đầy ánh nắng vì rất nhiều ngày giờ có Mặt Trời. Bao khuôn mặt xinh tươi bỗng nhang nhác cười ( cả trong ánh mắt và trên đôi môi ) Lũ trẻ đáng yêu thật say sưa Tưởng như chúng đang được nghe một thiên cổ tích.
Tôi dừng bút nhìn qua tường kính Cả một bày chim đang ngơ ngác ngắm tôi làm. Chúng quên cả chỗ chúng đang ngồi tuyết lạnh phủ lan can...
Thích thú biết bao nhiêu Tôi cứ nhìn chim và bày chim ngắm lại Cả hai bên tưởng cứ say mê ngắm nhau thế mãi...
Hãy hót lên đi, hót nữa, chim ơi! Mặt Trời đang lên, tuyết rục rịch tan rồi. Hãy hót lên đi chào một ngày trời đẹp Hãy hát mau đi mừng hôm nay đỡ rét...
Bày chim thân yêu ơi, cứ sống thế với người Con người vốn rất yêu hoà bình bác ái đấy, chim ơi!
Trước ngôi nhà hai mươi tầng là hàng ngàn chú chim bồ câu đang chờ con người phân phát bánh... Trên đất Kazắc này giữa tuyết băng giá lạnh mọi loài chim đều thân thiện với con người.
Đang đứng giữa bày chim có cả ông già bà lão và những em bé thật xinh tươi Họ bẻ bánh mì chia cho những con vật hiền lành đang vây quanh như bầu bạn.
Tôi cũng mua một cặp bánh khẽ khàng nhón bước vào giữa bày chim và ước mơ rồi mai ở Việt Nam cũng sẽ có cảnh này.
Chiều ấy không có tuyết rơi Tôi đến "Bưu điện trung tâm" để chờ điện thoại*. Giờ hẹn còn xa mới đến nên phải chờ, chờ mãi Bưu điện tạnh vắng bóng người Tôi vẫn phải ngồi lại đợi tiếng gọi từ Mạc-tư-khoa.
Đêm cứ dần qua hai ống chân dần lạnh cóng. Cuộc nói chuyện vừa xong, đồng hồ đã chỉ hai giờ. Tôi vội vã lao về như chạy giữa một giấc mơ. Tuyết rơi đầy trời và cái lạnh dưới không vừa ba mươi độ.
Hai bà già trực khi ra mở cửa cùng bàng hoàng vì kẻ về khuya lại là vị khách Việt Nam. Quá lo lắng, cả hai bà lôi phắt tôi lại gần bếp lửa... Người nóng bừng lên, không còn tê cóng nữa Nhưng có lẽ chính vì lòng yêu thương của những người mẹ ở xứ Nga.
Thành phố Alma-Ata Ngày 1 / 12 / 1986
* Ở Kazastan vào thời gian này những cuộc điện thoại đường dài ( ở khác bang ) không thực hiện được trực tiếp mà phải hẹn qua các trung tâm bưu điện. Một học sinh của tôi hẹn cuộc gọi vào lúc chín giờ tối, nhưng quên Alma-Ata lệch múi giờ nên đến hơn một giờ sáng hôm sau mới thực hiện được.
Một tháng đi qua sao chóng thế! Vừa quen đã lại thấy chia tay! Tôi vừa tiễn bạn ra đại lộ* Xe đã xa rồi, tôi như say... Đường về bỗng thẫy sao ớn lạnh, Những tưởng hôm nay lại tuyết nhiều. Đoạn này hôm trước vui chân thế Mà giờ ngại bước biết bao nhiêu! Ngày tôi mới đến như câm điếc Đường xá không hay - chẳng khác mù Ơn bạn thật nhiều - sao nói hết Dù bao trang giấy, mấy phong thư. Một tháng nghe quen, giờ đã hiểu Miệng cũng nhanh hơn, nói bạo rồi. Đường xá đi về nay cũng thuộc Thì người dẫn lối lại xa xôi. Chỉ biết gửi theo gió cùng mây Tất cả tâm can nặng trĩu này Lòng tôi mến bạn, yêu bạn lắm Đã yên tổ ấm, bạn có hay ?