Phút giây này anh gửi tới em Trái tim anh và nỗi niềm thương nhớ Qua trăm dặm, qua sông rộng núi cao Cách trở mà chẳng hề cách trở Anh vẫn bên em - từng phút từng giây...
Cái buồn thương là lòng đã nguội rồi, Không ấm lại dù ấp bên ngọn lửa. Giấc mơ đẹp không bao giờ có nữa Chỉ còn là những câu chuyên xa xưa, Chỉ có là những câu chuyện nắng mưa Phải chống đỡ để cho mình tồn tại.
Vừa có bạn qua nhà Gói mang cho lời vợ Trách rằng mình chẳng nhớ, Giận rằng mình chẳng thương, Không thấy về luôn luôn, Có về, toàn đi vội Lại kêu đời bộ đội Làm sao mà thong dong. Nơi quê con cứ mong, Ở nhà vợ cứ nhớ, mà mình cứ lì ở bao tháng rồi không về...
Biết nói sao bây giờ, Xưa thực tình ít nhớ Nhưng từ ngày có vợ Cứ nghĩ luôn về nhà... Nhớ từ gốc chuối đến lọ cà, nhớ cả đến các đường vân trên cánh cửa... Sao mà không nhớ vợ, Gì mà chẳng nhớ con. Nhưng lại còn Nước Non trên vai này một gánh, mặt trai nào mà tránh, Nào có thể thờ ơ, Náo có thể làm ngơ khi Nước Non lâm sự !
Nhớ thì lòng thật nhớ, Thương thì dạ thật thương, Nhưng chính vì tơ vương mà mình càng dấn bước đi đuổi quân xâm lược mong giữ lấy quê hương, đặng bảo vệ nhớ thương không rơi vào tay giặc... Chắc là vợ muốn nhắc Lần này đi lâu rồi, Trách là trách vậy thôi Chứ ở nhà thừa hiểu.
Này mai đánh trận nữa Rồi cũng phải xin về Để mang chút hương quê Tiếp đi vào trận mới.