Ai chẳng biết vào vòng yêu là mệt, Nhưng không yêu thì sống làm gì ! Sống ở đời cũng phải biết mê - si, Sẽ thật là thú vị nếu mà đời đa cảm.
Nếu luôn thấy non nước trời mây là bầu bạn, Nếu thả được tình thâm hoà quyện với muôn loài, Nếu vứt bỏ được giận hờn cho lòng dạ nguôi ngoai Thì tràn ngập trong tim sẽ chỉ là hoan lạc.
Dù năm tháng cuộc đời bao ghềnh thác, Người với người sống cũng để yêu nhau. Yêu từ thuở ấu thơ cho đến lúc bạc đầu, Trái tim mà chết thì đời cũng coi như đã hết !
Nay tôi trở lại quê tôi Thấy bao kỉ niệm đánh rơi đường làng. Con tim nó cứ rộn ràng Mỗi khi lượm lại giọng vàng - dấu xưa. Hương nào thơm ngát gió đưa Để lòng xao xuyến - như vừa thấy em. Đấy là hương ngát thân quen Lâu rồi vắng lặng, ấm êm nơi nào ? chiều nay dạ cứ xôn xao Mượn câu lục bát, ước vào tay em.
Giữa rừng cây, bỗng thấy những Bông Rừng Bao cánh mỏng manh, hương bay ngào ngạt. Ai ngây ngất nghe tim mình đang hát, Ôi Bông Rừng, xao xuyến thế Bông Rừng ơi !