Chiều qua lòng tê tái Khi gặp một bông hoa dại ở bên đường. Bông hoa toả ngát hương, cánh mỏng manh lộng lẫy. Và bóng hình bông hoa ấy Đêm qua đã đi vào giấc mơ...
Sao em chải tóc bên đường Để cho hương ngát vấn vương tơ trời ? Thấy như suối tóc reo vui Để cho đắm đuối rối bời lòng anh ! Mượt mà tựa suối trong tranh Nước còn sóng sánh, tròng trành câu thơ. Thật mà cứ ngỡ trong mơ, Đi xa vẫn thấy dáng chờ nhìn lui. Tóc dài chi rứa, em ơi Cho tim sóng sánh, cho đời ngẩn ngơ ! Cho tròng trành những vần thơ...
Anh và em đi mãi giữa đường cây, Đêm mát dịu trong ánh đèn huyền ảo. Chẳng biết từ tay ai đã vút lên tiếng sáo.. Một tình yêu Quê hương - Đất nước lại vang xa.
Đường phố về đêm đang ngọt lịm hương hoa, Lòng rộn rã, chân lâng lâng nhịp bước. Ta sung sướng nhìn tương lai phía trước Và trời cao sao cũng nhấp nháy cười.
EM ƠI, NGOẢNH LẠI THÌ HƠN Thân tặng anh Tống Hồng Phi phòng Th - Sở GD&ĐT Gia Lai
Sao em lại ngoảnh mặt đi, Rừng khuya nào có thấy gì trong đêm ! Bạn trai dẫu chọc giận em, Giận hờn chi lắm cho thêm nhọc lòng ! Cao nguyên đất rộng mênh mông Cần thương cần nhớ chứ không giận hờn.
Em ơi, ngoảnh lại thì hơn...
Chợt thấy trong tầm nhìn Ayunpa, Crôngpa, Chưsê Gia Lai, tháng 1 / 2002
Bao lần tựa cửa ngóng nhìn Ra, vào, ngồi xuống, đứng lên thẫn thờ. Ước gì anh đến ngay giờ Cơm canh em nấu để chờ còn nguyên. Vẫn tin anh sắp kề bên, Mà em đã đợi cả đêm lẫn ngày. Lâng lâng dạ cứ như say Còn mong còn đợi cả ngày lẫn đêm. Người xa vì bận , hay quên ?
Bàn tay này - bàn tay tôi đây Em đã nắm chặt vào phút chia tay. Thời gian như ngừng lại... Dẫu môi em không động, Tôi vẫn nghe được bao điều mà em muốn nói.
Buổi ấy mắt em sắc như dao, Đôi môi mộng mơ như có điều gì nhắn nhủ Và những ngón tay thon đã kín đáo gửi nụ hôn dài theo gió, Đến cả sỏi đá cũng phải bồi hồi...
Anh cứ ước mong về một ngày trở lại, Nhưng mà không còn phải nhờ nhà gió nhà mây để gửi gắm nụ hôn.