Trái tim em là thang thuốc vạn năng Giữ cho anh lòng luôn ấm dịu, Tâm tình em ôi sao mà kì diệu Chắp cánh cho anh bay bổng nhẹ nhàng. Em trong anh - luôn xao xuyến, rộn ràng, Thêm nhựa sống tràn trề trong mạch máu. Tình em đó, ơi em yêu dấu Uống vào lòng, anh giữ trọn đời anh.
Hôm qua anh sống giữa Thủ đô Ánh trăng còn bị nhoà ánh điện, Hôm nay trên đường về biển Qua những xóm làng đêm chân chất một vành trăng.
Vầng trăng chia tư, hôm nay sáng chưa được một phần Mà anh thấy trời đêm sáng thế ! Nghe trong gió rì rầm những lời ca của bể Xao xuyến dâng trào tràn ngập cả lòng anh.
Hai đứa mình ngôi trên hòn Độc Cước Mà sóng biển xanh tung nước lên chân. Một ý nghĩ lớn lên thành mơ ước Chạy trong anh - rạo rực muôn phần.
Anh muốn anh là nước biển khơi Khi lên khi xuống - lẽ đầy vơi Được bên em mãi - hòn Độc Cước, Em ở trong tay anh thế - suốt đời.
Sóng nước xô vào quấn lấy em Chúng mình như thế - vẫn vui quen. Sóng trào tung nước hôn trên má, Anh cứ đến bên em với mối tình biển cả.
Mà chớ cho rằng anh chỉ rỡn vui đâu Trong đáy lòng anh - dưới nước sâu Trăm ngàn đàn cá đang sinh nở Cho biển lòng anh đã đẹp, thêm giàu...
Đâu phải lòng anh chỉ biết yêu, Càng say cuộc sống đến bao nhiêu Anh càng gắng gỏi vì cuộc sống Như để xứng với biển khơi, trời cũng hằng cao lồng lộng.
Nhé, thế nhé ! Từ hôm nay, em cứ là Độc Cước này Còn anh sẽ là mặt biển, nghe em !
Ôi em thương mến sao nhìn anh cười, Cười trong ánh mắt, cười cả đôi môi ? Em đừng dỡn anh - trái tim đang khát Bằng dòng nước mát vẽ ở trong tranh. Chớ có đùa anh - cõi lòng đang đói Chỉ bằng hơi khói sực nức thơm ngon. Nếu em chẳng tính đến chuyện lứa đôi Xin em đừng thế - đừng nhìn, em ơi ! Nếu em chẳng nghĩ chung hai cuộc đời, Thì xin em nhé - Đừng nhìn anh cười! Mắt em đừng thế, môi em đừng cười !
Phút giây này anh gửi tới em Trái tim anh và nỗi niềm thương nhớ Qua trăm dặm, qua sông rộng núi cao Cách trở mà chẳng hề cách trở Anh vẫn bên em - tưng phút, từng giây.