Có muôn cây tươi tốt Nhớ nhau đâm úa vàng. Muôn hoa nhớ ong bướm Mà cánh bông sớm tàn. Những con ếch con nhái Gọi nhau suốt đêm mưa, Có đôi chim chợt lạc kêu nhau hoài sớm trưa... Bày nai nhớ chốn cũ Rủ nhau về rừng xưa, Nhìn cây ngàn chết thưa Cũng thấy lòng xao xuyến. Có con chim lạc đàn Đi tìm bày - ủ rũ vừa bay vừa ngái ngủ Trong sương đêm trắng lan.
Có con vượn mất con Nó kêu gào thảm thiết... Em ơi, em có biết Lòng anh khi xa em ? Đó, muôn vật xa nhau Chúng nhớ nhau khôn kể. Em ơi, khi xa em Anh còn nhớ hơn thế !
Không gì DÀI hơn những giây trong chờ đợi, Không gì XA hơn những việc đang trông, Không gì MONG hơn mong bước thành công, Không gì NHỚ hơn những gì xa cách.
Hoa kia nở tự khi nào đó ? Ôn lại chút cùng năm tháng trôi. Nhắc ta biết với hoa hồng thắm, Giục bước ta cùng hoa thắm ơi ! Chim kia ca hót vui gì thế ? Hay chăng ta bước giữa vườn nhà ? Âu cũng gặp ngày Xuân lại tới Uống mãi hương cùng muôn tiếng ca.