Anh vừa dừng xe ở trước cửa nhà Nụ cười con gái bay ngay ra mở cửa. Ánh vui mắt em như nước mát dội cho anh gột rửa hết sạch mồ hôi, nhọc mệt, bụi đường...
Ôi mái nhà bé nhỏ thân thương, Giữa trái tim anh nó không bao giờ bé nhỏ.
Anh nhớ em mà bồi hồi khắp dạ, Cả đất trời như cứ tràn ngập men say. Vì trân trọng cây đời, anh nâng niu từng chiếc lá, Từ yêu em, thấy êm đẹp cả tháng ngày.
Em yêu dấu, lúc này anh chợt hiểu: Em đã như cánh buồm căng đưa anh tới biển xa... Một trời nước xanh mênh mông cùng ánh nắng chan hoà không cát bụi, bọt bèo, rác rưởi... Và cứ nghĩ tới em Anh lại thấy bồi hồi trong chờ đợi...
Biển mênh mang thấp thoáng bóng bày rồng đang ngụp lặn, Ánh Thái Dương đang rẽ mặt nước mờ sương. Anh chợt nghĩ về cả nhà nơi tổ ấm, Rất nhớ em, nhớ các con yêu thương.
Giá cả nhà ta đang cùng dạo chơi trên bãi biển mờ sương, Giá cả nhà ta cùng được hít thở không khí mát trong biển cả, Giá cả nhà ta cùng vui nhảy sóng bạc đầu đang vồn vã...
Anh mải nghĩ về em đến mòn cả đêm Và trời đã rạng... Bao giọng chim ríu rít trước thềm, Chúng chào mừng trời sáng. Chỉ thiếu lời em, Dẫu chẳng phải tiếng sơn ca nhưng với anh ấm áp lạ kì Vẫn làm vững lòng anh từng bước anh đi.
Em luôn ở trong anh nên đêm vẫn mong đêm, ngày lại nhớ ngày. Hình em in đậm trên lá trên hoa, trên từng dáng hình lớn nhỏ. Còn tiếng em lẫn trong từng hơi thở, Dù em ở nơi nào, anh thấy vẫn không xa.
Đây là đâu ? Giấc ngủ chập chờn... Tiếng chuyến xe đêm khoét vào tĩnh lặng. Những buổi đi xa khắc vào sâu lắng, Bao nhiều niềm thương nỗi nhớ lung linh.
Đây là đâu ? Đường phố vẫn rung rinh Làm chợt nhớ... Nhưng đâu thì cũng vậy. Khi đã chẳng đứng ngồi nơi ấy Dù ở đâu, xa vẫn là xa.