Thời còn làm việc luôn phải đi công tác, Rong ruổi đường xa chỉ có một mình. Nay ngơi nghỉ, cùng "dung dăng dung dẻ" Cả đât trời như thấy cũng lung linh.
Thời còn trẻ vật vã vì cơm áo, Lo cho con thơ - tất tả đến bù đầu. Giờ mới có những tháng ngày ngơi nghỉ, Mới thật sự cảm nhận rằng được vui vẻ bên nhau.
Hôm nay anh rất vui Vì ngày này đáng nhớ Em của anh - người vợ Gói tròn sáu mươi xuân. Mây gió cũng bâng khuâng Đất trời như nghiêng ngả, Anh thấy ngàn hoa lá Như cũng đang vui cười. Bỗng nhớ ngày xa xôi Bắt đầu xây tổ ấm Bao khó khăn, lận đận Kéo dài nhiều tháng năm. Anh đi hoài xa xăm Đất trời xanh diệu vợi Bão giông hằng dữ dội Giăng mãi xuống vai gầy. Ngọt bùi trộn đắng cay Bến bờ nào cũng thế cả Mọi đường quen, xứ lạ Tháng năm nào cũng vương. Đất trời rồi cũng thương Đã trở về một mối Cho tháng năm chờ dợi Đang nở căng, vỡ oà... Vườn rồi cũng đơm hoa Các con đều tấn tới, Bao ước mong chờ đợi Đã đến bờ thành công. Anh đã lên bờ sông, Thuyền em vừa cập bến. Tình tháng năm chung bện Hạnh phúc mở sắc hồng. Năm tháng đã thong dong Cõi nhà như hội mở. Hôm nay thật đáng nhớ Hương tình đang bay xa...
Tôi nhìn xuống - vầng trán em nóng hổi, Mắt em nhìn - tựa xói giữa tim tôi. Đắm đuối, mê say...tâm trí bồi hồi, Tôi nhìn miết làn tóc em mềm mại. Tim khẽ đập và đáy lòng tê dại, Em bước đi - lẹ giữa vòng tay... Em đã nghe - dứt tiếng nhạc hồn say, Tôi cũng vậy...Hai đứa im, thờ thẫn... Em ngước mắt - vành mi cong minh mẫn, Tôi nhìn em - hoa nở giữa môi em.
Hôm nay em đến với tôi vào một chiều khi cơn mưa kéo dài vừa tạnh. Con chim mải bay đã muốn dừng đôi cánh đứng lại đây với một thân cành Sau những ngày bay mải giữa trời xanh.
Ngồi bên em, tôi không biết nói gì được cả, Chỉ nghe tiếng con tim mình giục giã cùng tiếng tim em - như hai đứa thì thầm... Em vẫn lặng im, trông nét mặt trầm ngâm Tôi cũng vậy, máu dâng tràn nóng mặt.
Em bỗng ngẩng lên, nói với tôi bằng ánh mắt Sao đáng yêu vì chan chứa bao tình... Tôi thấy trong tôi - từ giữa lòng mình như đã có ngọn lửa thiêng nhen dậy Tuy vẫn chẳng yêu em - từ buổi ấy...
Em ngước mắt nhìn tôi, chào rồi đứng dậy bước ra về Bóng khuất dần sau bao cây lá xum xuê. Tôi bỗng thấy lòng mình cháy bỏng Cứ đứng mãi - tần ngần, tay chân tê buồn - lóng ngóng Nghe rộn trong mình như có tiếng đôi tim.
Cô giáo trẻ bước vào nghề - chập chững nhưng miệt mài, tận tuỵ, yêu say Như con chim non chuyền trên cành cao chưa vững song luôn nghĩ tới ngày sẽ vỗ cánh tung bay.
Tôi đến nơi cô - bao lần, tôi chẳng nhớ Mà chỉ nhớ thấy cô vẫn bên chồng sách vở Đang say sưa với bài soạn ngày mai. Khi suy nghĩ đăm chiêu - đôi mày cong nhíu lại miệt mài Khi rạng rỡ - ánh mắt cười vui chắc thấy đường gỡ bí...
Có người bảo cô là "cô lái đò" cô giáo nhỉ Nhưng nghề giáo của chúng ta... Ôi đẹp biết bao nhiêu ! Nghề của chúng ta sớm sớm chiều chiều được mê mải với đàn em yêu dấu với tất cả lòng nhiệt thành nung nấu lời Bác Hồ răn:...cho dân tộc đi lên...
Năm tháng trôi đi - trôi mãi tháng ngày Cô giáo trẻ càng yêu say với trẻ. Sức phấn đấu càng dẻo dai, mạnh mẽ như chân mây mới sáng - càng rạng càng hồng. Tấm lòng cô đang trải rộng mênh mông Và niềm tin nuôi dưỡng trong tim cô bất tận. Càng phấn khởi, càng yêu say - cô bước dấn, Cuộc sống còn khó khăn nhưng cô vẫn vui tươi nên hình bóng trong tôi: Cô luôn nhoẻn miệng cười.
Tôi hiểu lắm: Tâm tình cô giáo trẻ Cô đẹp quá, đẹp hơn nhiều tranh vẽ ! Hôm nay, tôi ghi mấy vần thơ tặng cô giáo Cô đừng cười tôi cô giáo nhé !