Sớm Long An nghe như con nước nổi, Dào dạt dòng kênh ấp ủ rừng tràm. Sóng đẩy sóng bềnh bồng ngàn hoa trinh trắng Bỗng nhớ em hoài - theo sóng nước mênh mang.
Nằm tàu, ngồi xe, lướt xáng, cưỡi Hon-đa ôm... Sao tính được đã xa em chừng nào dặm ! Chỉ thấy nỗi nhớ cồn cào kéo dài theo quãng đường đằng đẵng Chỉ lo ở nhà em máy mắt chờ trông.
Nước dòng kênh vẫn dào dạt, mênh mông Lòng cứ nghĩ nó tràn đầy như nỗi nhớ... Ngào ngạt hương tràm - nghe như lòng đất thở, Một đám chim trời tung cánh nhớ bâng khuâng...
Nắng tưới rừng tràm - một màu nắng mênh mang, Tíu tít bày ong đang chắt chiu từng giọt mật. Anh ao ước mình cũng góp nhặt được từng li hạnh phúc Cho anh, cho em, cho các con - cho cả chúng mình.
Con thuyền anh ngồi vẫn len lỏi giữa những dòng kênh, Lòng nghe đất thở thơm hương những rừng tràm bát ngát. Vẳng trong gió có một giọng thân thương nào đang hát Một bài dài dài về nỗi nhớ khôn nguôi...
Anh không muốn cố nặn thêm nhiều các vần thơ về em Bởi chính em đã là những vần thơ hay nhất. Những vần thơ vừa mộng mơ, vừa rất thật Mà anh chẳng cần tô vẽ thêm cũng đã rất tuyệt vời!
Đà Nẵng đây rồi, đường về qua một nửa Sóng bạc đầu dào dạt vỗ bờ vui... Anh cứ nghĩ: Sóng là vạn ngàn nỗi nhớ, Còn bờ yêu này là tấm lòng của người vợ xa xôi.
Có những con thuyền đang giăng buồm cưỡi sóng Tắm nắng hừng đông lướt mãi xa khơi Tung những thước lưới giăng tìm gì vậy Những tấn cá tôm hay hạnh phúc cho đời ?
Anh đã thấy có con thuyền cập bến, Muôn ánh mắt cười, hương biển ngất ngây... Những mái tóc như đang có gì vui vậy, Vì tôm cá không vơi hay hạnh phúc tràn đầy ?
Anh ao ước sống nhiều với biển Và càng khát khao hoài: sống mãi bên em. Anh ham thích ngắm nhìn triệu sóng Và càng đắm say hơn: những giây phút êm đềm.
Như sực tỉnh, anh trở về với sóng, Gió biển lay - muôn tay lá vẫy chào. Anh chợt thấy mình bước vào ngưỡng cửa Và thấy em... Lòng bỗng cứ nôn nao.
Sóng nhiệt thành chỉ vỗ bờ thôi, Còn bờ cát vẫn dang tay ôm vào tất cả. Dù nắng gió hay mưa sa ...hằng vật vã Triệu sóng thương yêu chỉ một hướng vỗ vào.
Trời sập tối anh mới bay tới đây Và sớm mai đã lại phải lao vào công việc. Thế rồi mải miết để đến lúc hoàn tất rồi giờ mới được thảnh thơi.
Mỗi mình anh ngồi trong phòng, Căn phòng cũng chỉ hai mươi thước vuông thôi Sao hôm nay quá rộng. Anh biết: Anh đang ở giữa một mạng đường có hàng triệu xe gắn máy đêm ngày nối đuôi nhau mà lúc này vắng lặng. Anh biết Anh đang sống giữa một thành phố có hơn bốn triệu dân mà giờ cứ cảm thấy cô đơn. Mà cô đơn thật, vì thiếu em Bởi có em mới là tất cả !
Dù chưa tới hai ngàn cây số, anh bỗng thấy quá xa Mới rời em vài ngày giờ đã thấy như đằng đẵng. Còn lại chỉ mấy đêm mà mỗi giây mỗi phút cũng thật dài. Và ngày mai... Cái ngày mai cũng luôn luôn thấy đến muộn Chứ không chiều theo ý mà lòng anh hằng muốn để sớm được về bên em.
Anh đã đến đây rồi, đến với "Huế mộng mơ" Nhưng anh lại đang mơ về đất trời Hà Nội. Nơi anh biết có người đang trông đợi từng giây từng phút chồng mình về.
Có cánh chim trời đang lướt nắng đam mê, Nó đang bay thẳng hướng về Đất Bắc như muốn trêu tức người đang thèm khát Làm một đôi cánh chim để bay vút lên bầu trời...
Em quí yêu ơi, Chắc em đã thừa biết đôi cánh ấy sẽ chọn hướng bay nào.
Ngày ngày đến độ tan ca Có người vợ đứng trước nhà ngóng trông. Mắt hiền sáng ánh chờ mong, Sáo nào réo rắt vuốt cong cánh diều. Dáng nghiêng, nghiêng cả ráng chiều Nôn nao trong dạ bao nhiều cõi lòng. Tim ai cũng dệt nỗi mong Có người chờ đợi dõi trông mỗi chiều.