Giặc Mĩ cút xa con mới chào đời Ba tưởng con sẽ không phải học từ "sơ tán" Con chưa nói được hai tiếng liền "sơ tản" thì cả con và bè bạn đã lại phải ra đi...
Ba Mẹ tiễn con không nói được câu gì Nỗi căm uất cứ trào lên tay súng. Mẹ thương con lắm, nhưng Mẹ còn đứng vững Lũ cướp còn kia, Mẹ không thể yếu mềm.
Ba Mẹ về, trông chiếc nôi êm mà vắng con... Chiếc nôi buồn, câm lặng. Bao bão tố bỗng cuộn lên trong lòng Mẹ Ba đang trĩu nặng. Chia tay nhau, Ba Mẹ cũng lên đường Quét hết quân thù, rửa sạch biên cương Ba Mẹ lại đón con về phố cũ Ba Mẹ lại cùng đưa nôi ru con ngủ Và cùng bế con đi dạo phố, con chơi...
Nơi xóm quê, con ơi cứ vui cười Xa Mẹ Ba, có các cô chăm chút Cho Ba Mẹ được yên lòng giữ nước Cùng toàn dân quét sạch bóng quân thù. Con cứ lớn nhiều theo lời bài hát các cô ru... Rồi Ba Mẹ sẽ lại đón con về phố cũ.
NHỮNG BÔNG HOA NHỎ NHỮNG BÔNG HOA CỎ Ghi tặng ba mẹ con
Chiều chiều đi trẻ về Mẹ bước sau ẵm Bé, Hiền lon ton trước Mẹ hái muôn hoa bên đường. Dẫu hoa không ngát hương Dù bông chẳng thắm sắc môi xinh cứ thích nhắc: Các bông hoa xinh tươi... Mẹ hằng nhìn Hiền cười: Con gái Ba điệu thế ! Ôm lấy Hiền, Ba bế Thơm Hiền và thơm hoa.
Hiền chia phần biếu Ba, Cũng không quên tặng Mẹ, Lại nhớ dành cho Bé mà chẳng giữ phần mình. Ba yêu bàn tay xinh như hoa tươi xoè nở ôm cổ Ba, hỏi nhỏ: Ba ơi, Ba thích không ? Lòng Ba vui mênh mông bởi điều con yêu thích, Dạ lại càng cảm kích... Ba cũng thich hoa tươi Mà càng thích các con cười.
Con tặng Ba những bông hoa nhỏ Dẫu chỉ là những bông hoa cỏ vẫn thấy ngát hương thơm. Còn gì đáng yêu hơn, Đời các con phơi phới, Tương lai vui gọi tới... Các con quí yêu ơi, Ba rất thích hoa tươi nhưng càng thích các con cười.
Ồn ã từ đêm - cơn gió lạnh đầu mùa, Ba kéo chăn cố níu những ca-lo ủ ấm. Thao thức mãi, Ba nằm im suy ngẫm Gió Đông về, con hứng lạnh trước Ba.
Gió rét về, chắc con nhớ phương xa Nơi có người Cha hằng ấp ủ cho con - truyền hơi ấm. Con có biết : Chính hình con sâu đậm là ngọn lửa hồng sưởi mãi trái tim Ba.
Ngược gió mùa, Ba chuyển thương nhớ đi xa, Gió giá lạnh mà tâm tình nóng hổi. Khối suy nghĩ lúc này là sợi dây trăm mối Nhưng mối nào cũng hướng tới con yêu.
Trời đang mưa tầm tã, Bé bỗng bị sốt cao... Mẹ bước đi vội vã, Quần ống thấp ống cao... Trở về với nắm lá, Cơn sốt Bé hạ dần. Mẹ lại lên cơn sốt vì mưa đã ướt hết áo quần.
Nhìn con trai vui khoẻ, Lại ríu rít đùa cười, Mẹ phải nằm vì ốm Mà trông Mẹ vẫn tươi. Mẹ nguyện sống vì con, Riêng thân mình đâu xá. Mưa gió đáng kể gì Mẹ vượt qua tất cả.
Vẫn nhớ hôm nào Ba cùng Mẹ đón con, Nên hôm nay con lại rủ Ba ra trường đón Mẹ. Nơi xuất phát là bậc thềm nhà trẻ, Con bước đi - môi nở mãi nụ cười...
Bé đứng ngoài hiên, mắt tinh nghịch - sáng ngời Thập thò cửa sổ, bám riết theo dáng Mẹ. Mẹ đã thấy, gật đầu cười với Bé, nhưng vẫn còn giờ, Mẹ lại giảng say sưa.
Có niềm vui chợt đến - bất ngờ Cô giáo-Mẹ cũng sáng ngời ánh mắt. Tim rộn rã, máu dồn hồng da mặt, Con cứ ngạc nhiên - Mẹ bỗng trẻ thêm nhiều. Trống đổ dồn, Mẹ chạy vội ra với Bé thương yêu Và bế xốc Bé, Mẹ thơm khắp trên người Bé.
Môi Mẹ cười mà mắt Mẹ đang ngấn lệ Những giọt lệ bạc vàng, hạnh phúc, yêu thương.
Nhó những ngày nghỉ phép ở nhà Đồng Hới Quảng Bình Tháng 10 / 1979
Ngày gửi: 17/10/2013 11:52 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Xuân Vũ vào 17/10/2013 11:54
KHI CUỘC ĐỜI ĐÃ CHUYỂN* Gửi em thương yêu
Nhiều tháng năm rồi anh cứ đi xa, Nay nghe rõ như cuộc đời đã chuyển... Con thuyền sương gió nay sắp về cập bến Nặng tâm tình trên bao dặm đường xa, Đầy khát khao bao năm tháng trôi qua... Ừ, đã nếm đủ đường dài, nay con thuyền được nghỉ.
Anh chẳng thích lối trống chiêng ầm ĩ, Nhưng trong lòng mình vẫn thấy vọng những lời ca Khao khát đợi chờ suốt bao chặng đường xa Nay, khi nỗi nhọc nhằn đã lui gót Anh muốn ôm chặt em trong lòng một chút.
Mình cưới năm năm gần gũi đếm ngày, Còn xa cách phải tính năm kể tháng. Anh nghe hết lòng mình trong những tháng ngày đằng đẵng, nên mỗi bước đường dài là mỗi nhớ thương em.
Qua đời mình, khi ngày tháng trôi thêm là trong dạ nỗi lòng càng trĩu nặng. Nghe đời chuyển, như trời mù hửng nắng, Đã mấy người thấm thía phút gần nhau Chữ TRỞ VỀ - anh khao khát bấy lâu, Nay gửi trước cho em thay hiệu quen gõ cửa.
Hàng ngày đi trẻ về Mẹ giao Hiền coi Bé. Hiền đóng vai giữ trẻ Như các cô chăm Hiền.
Bày đồ chơi khắp giường, Hiền bán hàng cho Bé... Bé phá tung, hàng ế Hai chị em tít mắt cùng cười.
Hiền biết ví em là "Bông hoa xinh tươi" Thích thơm và thích bế nhưng lai kêu: " Hiếu nặng thế !" Chỉ ôm em trên giường. " Nào, chi bảo, chị thương!" ( Giống hệt như giọng Mẹ )
Bé biết chị yêu Bé, Giơ má cho chị thơm... Mẹ rảnh tay nấu cơm Không phải lo giữ Bé. Bé cũng không đòi Mẹ, Cả hai chị em cứ ríu rít đùa cười... Và cũng cứ như là "Hai Bông Hoa Xinh Tươi"