Có những lúc cõi lòng bừng thức dậy Nhưng đành ghìm cương mình biết với mình thôi. Ơi làn gió mang sắc hương chợt đến Xin cho lặng im mà chẳng nói thành lời.
Hãy thông cảm cho con tim thổn thức Cũng vì nghĩa tình mà nó phải lặng im,, Vì trách nhiệm mà nó đành gắng sức Dằn lòng mình, kìm xáo động của con tim.
Dẫu trái tim bị trói trong lồng ngực Nhưng nó không chết lặng - chịu đứng im Cũng thổn thức, cũng vẫy vùng đôi lúc Không phải với lẽ thường của nhịp đập những con tim.
Không biết bởi trái tim này đa cảm Hay trời đã chia cho khắp - mọi con người Mà nhiều lúc bâng khuâng đến thế Lòng những bềnh bồng trôi dạt - chơi vơi.
Mình thú nhận lòng mình như vậy đó, Nhưng như mọi con thuyền trôi dạt cố buông neo Cố lèo lái cho con tim áp mạn Và tự bằng lòng với hướng đã đi theo.
Những bông hoa kia chỉ tuyệt đẹp chốn bìa rừng Ngắt nó trên tay chẳng còn làm cho lòng ai xao xuyến. Đứng chiêm ngưỡng mãi, chỉ để tỏ lòng lưu luyến Để khi ra đi Những bông hoa kia vẫn còn ở bìa rừng.
Tôi tưởng trái tim tôi sẽ được bình yên Mà thật oái oăm lại vẫn trào sóng gió Như Biển Thái Bình mà vẫn đầy giông tố...
Tôi ru trái tim tôi, tôi nén lòng tôi Tôi hạ hết mọi cánh buồm cho khỏi căng phồng - no gió, Mà con thuyền đời cũng cứ ngả nghiêng Và con thuyền tình vẫn thấy chung chiêng...
Tròng trành thế hỡi tim thiêng, Muốn yên sao chẳng được yên thế này? Rượu đâu mà ngất ngây say Hãy yên cho lặng tháng ngày, tim ơi !
Lửa đã tắt rồi, Chỉ còn những đốm than hồng le lói, Một làn gió lang thang từ đồng nội lạc bước qua thổi bùng lên một ngọn lửa dài. Đùa cợt làm chi, làn gió nghịch ngợm ơi ! Củi đã cạn, lấy gì vui cháy mãi ? Tội nghiệp bếp với nỗi buồn tê tái.
Hoa gì đây mà nở mé rừng xanh, Cánh trắng muốt và nhuỵ thơm lừng vậy ? Hoa hoang dã đang làm lòng ta xao xuyến đấy Thơm nữa đi, thơm nữa, hoa rừng ơi !
Núi xanh cao in đậm giữa nền trời, Như thấy được muôn cành xum xuê lá. Bao cánh ong đang đi về hối hả, Chắc trên núi kia còn nhiều hoa và hoa.
Hoa rừng ơi, hương hãy bay xa Thơm, thơm nữa cho lòng ta thơm với. Tên gì vậy, ta cũng không cần hoa nói Chỉ muốn hoa cứ thơm, thơm mãi, thơm hoài.
Ta thương gửi lòng mình từng phút đi xa Mà không hiểu có làm cho dạ ai xao xuyến ? Trong đêm mơ, Ta thấy mình chợt đến với ánh mắt cười... Ta hiểu: Mình không thờ ơ với tình ta.