Ước mong một chút mỏng manh, Đợi chờ một xíu tròng trành trong tim. Tháng năm cứ thấy lặng im, Dậu kia đã vẹo, bìm bìm đã leo. Nỗi mong mờ nhạt đã nhiều, Đội chờ cũng vậy, có chiều nguôi ngoai. Thôi thì ngày rộng tháng dài, Vận kia đã hết, tiếc dai làm gì !
Biển sóng ơi, xin cứ vỗ vào Ta là bờ cát trắng nguyện suốt đời ôm biển sóng. Như đôi cánh hải âu chao đùa trong gió lộng, Là đôi cánh chim trời hay chính nỗi lòng ta ?
Ta muốn trước mắt nở nhiều dáng hoa để nhoà đi những cằn khô - già cỗi. Ta muốn quên đi mọi điều giả dối bởi trước mắt có nhiều trắng trong. Ta muốn cảm nhận nhiều giây phút hư không để xoá hết những tháng năm bụi bặm. Ta muốn thấy người người yêu thương nhau nồng thắm để cuốn đi bao băng giá nhạt nhoà. Ta muốn đời không cố ý nhắm mắt bước qua mà luôn biết rồi có ngày ngoảnh lại. Ta muốn chiêm ngưỡng chút bờ cong huyền thoại để bớt đi những góc cạnh cứng đờ. Ta muốn có một chút mộng mơ để xua tan hết những tầm thường thực dụng. Ta muốn bớt được bao điều căng thẳng vẫn nhồi vào đời ta qua những tháng ngày. Ta khao khát có nhiều phút yêu say để dẹp bớt những sự đời nhàm chán. Ta không ngại nói: Muốn có nửa cuộc đời lãng mạn để quên đi những máy móc cằn khô.
Ôi tức cười chưa nỗi khát khao ngóng chờ đang biến ta thành một kẻ tham lam với quá nhiều ước muốn !
Ta lại bồi hồi, ta lại xôn xao Giữa một mớ đam mê tràn đầy dịu ngọt. Biển vẫn đẩy sóng vỗ vào bờ cát, Bỗng lòng ta lại dõi ngược ra xa. Có con sóng nào thật lạ...
Gió đến bất ngờ, Cây không đợi gió. Cái thân vẹo vọ Mát chẳng là bao. Lá cành lao xao Mấy hồi đã rét. Gió như cũng mệt Vội quành đi xa.
Có một nhành hoa Gió nào đưa đến, Cánh mềm xao xuyến Thức dậy lòng ai. Bỗng thấy nguôi ngoai, Trong lòng mát dịu. Nhưng vừa chợt hiểu, Gió dìu hoa đi...