Gớm ghê là thế, Trời đã ngại, Hét gió hô mây... Đất cũng kiềng. Em giờ đổi khác Cầu yên ắng Nỏ như moị ngày, Đành phải kiêng !
Hà Nội, tháng 3 / 2005
* Đây là bài thơ có thể đọc theo 4 cách: đọc bình thường theo đúng dòng ngang, đọc vế hai trước cũng theo dòng ngang, đọc theo từng vế riêng thành 4 bài thơ khác nhau cùng có ý nghĩa. Chú ý ghép các chữ cái đầu dòng chính là nội dung thực của bài thơ.
Dáng tròn trịa đang nở hoa kết trái, Sắc non tơ như thể cũng tràn trề. Ngàn gió cũng sững sờ không dám hái, Nước trôi dầu lờ lững vẫn đê mê.
Cả mây trắng như cũng bần thần theo gió, Hoa trái như đùa - cứ bám chặt hồn ai. Định sắt đá mà lên gân chẳng được, Đành chịu trận cho những nỗi u hoài.
Có cái nón đang chao nghiêng. Nó muốn làm dáng , Khéo che nụ cười duyên . Nụ cười kia dấu vờ sau nón , Nhưng có một chàng trai đã thu gọn Vào trong tim : cả cái nón , cả nụ cười.
Có những bông hoa trắng tinh không sặc sỡ mà vẫn bắt được trái tim ta run rảy, Có những cành lá vẫn còn xanh non đấy mà cũng đã ép lòng ta bồi hồi, Có những giọt nắng chỉ là lơ đãng rơi trên ngực áo thôi mà cũng làm ta xao xuyến, Có muôn hạt mưa rơi chưa kịp thấm ướt áo mà đã khiến cho ta mềm lòng...
Không phải vì ta quá đỗi chờ mong, Cũng chẳng phải vì lá hoa kia giỏi mời chào mà ta đã say mềm... Men say ấy đến từ đâu vậy ?
Kể từ ấy - bao tháng năm rồi nhỉ ? Bông tím hiền hoà đã trôi dạt về đâu ? Đã trở lại nơi cha sinh mẹ dưỡng Hay vẫn lênh đênh trong mưa gió dãi dầu ?
Ta ước mong rằng mưa gió cũng ít thôi, Ta cầu chúc cho dòng trôi luôn hiền thục. Ta càng muốn cho cánh buồm kia đại phúc Đã từ lâu neo lại một bến bờ...
XAO XUYẾN 12 (KĐ 0908) Cuộc đời cứ thích trêu ngươi Để mà tan nát lòng người lãng du. (2000)
Lồng lộng non cao - sao bềnh bồng thế ? Ngàn mây trời bể che bóng nhạt nhoà. Mắt nào lướt qua mà lòng náo nức, Để rồi buồn bực: thế thời đã xa... Không thể giao hoà - biết làm chi được. Chỉ là ao ước mà thèm khát thôi, Mây núi xa rồi, còn đâu mà tiếc !