Em đã đi rồi, bóng sắp rời xa Cái dáng thân quen đang bé lại, nhạt nhoà. Tôi chợt hiểu: Mình đã quên lời tiễn biệt... Thực định nói đôi lần nhưng không sao lên tiếng được, lại thôi.
Mà chẳng nói ra, em cũng đã hiểu rồi Dám ngỏ bằng lời - thì đâu đã có... Chỉ mắt với mắt thì ngày ngày đã tỏ, Em thừa biết rồi và cũng vẫn lặng lẽ ra đi.
Rừng bao la giờ vẫn xanh rì, Bóng em đi khuất rồi sau dáng núi. Tiếng chim gọi bạn giữa rừng sâu còn dội, Vách đá nhại theo tiếng cũng xa dần.
Bên bìa rừng tôi vẫn đứng chôn chân, Ánh dương mới tắt mà sương buông nhanh vậy ! Mối tình của tôi nó là thế đấy, Cây rừng ơi, giờ biết về đâu ?
Tôi nhớ lại cuối mùa hè năm ấy Gặp bông hoa sắc tím xinh tươi... Đôi giọt sương long lanh và hoa chúm chím môi cười... Nó khắc mãi tim tôi - từ ấy Hết giá lạnh, con tim bừng thức dậy.
Ôi bông hoa cánh tím yêu ơi, Trong lòng tôi mãi mãi vui cười. Có ghi lại bóng người khách qua đường trên cánh tím? Khi ngày tháng cứ xoá dần bao kỉ niệm...
Khi châm những ngọn lửa này Hãy châm cả ngọn lửa thiêng trong lòng anh nữa. Và khi nó đã bốc cao ánh lửa Thì đừng quên ngọn lửa của trái tim anh.
Ngọn đèn bốc xanh, bập bùng loe rộng... Lửa biếc chao động nở xoè như những cánh hoa sen. Ngọn lửa đang vui cùng với lòng em Mà cũng cháy bỏng như lòng anh đó.
Em ơi, ngọn lửa đỏ đang reo cùng với ấm nước sôi theo... Khi nhấp chén nước ngon lành Đừng quên ngọn lửa đèn Và hãy nhớ ngọn lửa của trái tim anh !
Mười năm trước cũng ngõ này Tình thân tuổi trẻ dắt tay vui vầy. Tưởng rằng cứ thế, mai này Tình thân xưa cũng dắt tay vui cùng. Thế mà đi mãi - mịt mùng Buổi nay trở lại sao lòng bâng khuâng. Dừng xe, dạ cứ lâng lâng Ngõ còn ngõ đó, người không thấy người.
Có vành trăng treo lơ lửng bên hồ Chẳng sáng hơn dãy đèn xa nhấp nháy Mà sao xuyến lòng ta biết mấy Da diết nhớ những tháng ngày ta chỉ có ánh trăng soi.
Không gian có nuốt đi, nhưng ta đâu lại nuốt lời, Mặt xa cách nhưng lòng đâu quãng cách. Kỉ niệm đẹp ai lại dang tay phủi sạch, Điện dẫu sáng nhiều nhưng đâu lạt tình trăng.