Con đường bừng tỉnh như hàng ngày nó hằng thức tỉnh, Gió cứ réo lên theo những lượt xe qua. Tiếng ồn ã nói cười căng quán nhỏ, Bao nhiêu lữ khách, bao người phương xa...
Mấy ai biết được bên đường ấy có bóng chờ trông tự lúc nào, Dáng nghiêng nghiêng nắng bên gốc nhỏ Làm ai chợt thấy cũng nôn nao...
Con đường vắt vẻo qua đồi giờ vắng lặng Nắng trên đỉnh non yếu ớt, nhạt nhòa... Cái quán bên đường chỉ còn dăm ba dáng quen trong xóm nhỏ Không ai lữ khách, không ngừoi phương xa.
Trái tim tôi vẫn nằm trong lồng ngực nhưng chưa bao giờ nó chịu bị cầm tù. Mặc dầu vẫn bị bịt tai, che mắt nhưng nó cứ vẫn thấy cả các chiếc lá vàng rơi trong sắc nắng nhạt những chiều thu...
CÁI SỰ CHẲNG BÌNH YÊN ( Trái tim không chịu lặng im )
Ta muốn giấc yên, sao đêm dài thao thức ? Ta muốn con tim lặng im sao nó cứ nhảy múa hoài ? Ta muốn ngày mai trở dậy với bình minh thư thái mà sao lòng cứ tê tái vươn hướng về phương xa ?
Có cái gì đang chờ ta ở khoảng trời xa xa ấy ? Có cái gì thiêu cháy được cả tâm can mãi chốn này ? Có cái gì vẫn làm cho ta đắm say (mà ta đâu có muốn) ? Có cái gì đang cợt đùa đặt xuống trước đời ta cái sự chẳng bình yên ?
VỊ KHÁCH BẤT NGỜ Thân tặng em LT Hồng Thắng Tp Buôn Ma Thuột Đắc Lắc
Em ào đến rồi lại ào đi cứ như trong giấc mộng, Chỉ để lại nơi này hương ngát cao nguyên... Anh chợp mắt lại thấy thảm hoa trải trắng Và một bầu trời cao xanh thẳm vô biên...