Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân Vũ

TẤM ẢNH NGÀY NÀO

Tháng năm chẳng mãi kề bên
Mà sao vẫn thấy miệng em cứ cười ?
Cánh hồng tươi mãi trên môi
Phải chăng còn đấy - bóng người trong em ?

                   Hà Nội, tháng 3 / 2000
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CON ĐÒ VẪN ĐẤY

Con đò vẫn ở bến xưa,
Tháng năm tần tảo đón đưa dân làng.
Chở mưa chở nắng sang ngang,
Mái chèo nhỏ vẫn nhịp nhàng khúc sông.
Chỉ người xưa đã lấy chồng,
Tháng năm xa vắng, tịnh không xuống đò.
Lục bình ngơ ngác bên bờ,
Nước trôi như cũng ngẩn ngơ giữa dòng.
Bến kia đau đáu ngóng trông,
Nhưng người xưa ấy vẫn không thấy về.

        Thị xã Hà Tĩnh, tháng 6 / 2000
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

PHẢI TÌM CHỐN BUÔNG NEO

Trong bao con đò vẫn xuôi ngược bến sông
Có một chiếc nhỏ nhoi
  vẫn hay dừng chèo
          nhờ tán cây cao nghỉ nắng.
Rồi đến một hôm khi triền sông tạnh vắng,
Cô lái cắm sào lên ngồi lại bên cây.

Hỡi đò yêu, giờ tính toán sao đây ?
Vẫn chở nắng chở mưa hay vãn hồi duyên nợ ?
Dù bến sông luôn muốn rộng lòng che chở,
Nhưng đò yêu ơi,
     nên nhớ
            còn phải tìm chốn buông neo !

                    Hà Nội, tháng 8 / 2000
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

VÒNG TAY CÁT

Trời biển mênh mang,
Gió lướt qua, nghe dạt dào tiếng sóng.
Sóng trắng đuổi nhau chạy miết tới bờ vui,
Mấy cánh hải âu lướt dài trong gió lộng
Để cánh buồm xa như nặng nỗi bùi ngùi...

Dưới trời xanh biển xanh mãi, biếc xanh
Giữa trời lộng gió
    ngực như cũng căng phồng những gió.
Bao dãy thuyền xa
   vươn cao các hàng buồm nâu, trắng, đỏ...
Nhiều đàn cá vui vầy không biết lướt về đâu.

Bãi cát nhiệt thành
       vươn tay dài như đợi chờ triệu sóng,
Triệu sóng thủy chung
          chỉ hướng bãi cát vỗ vào...
Gió mang tiếng sóng trải khắp trời lồng lộng
Và mang đến cho mình bao nỗi xôn xao...

                        Đèo Hải Vân Đà Nẵng
                        tháng 8 / 2000
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CÁI DOI CÁT ẤY

Doi cát ấy có từ bao giờ,
cũng chẳng người nào biết nữa !
Ai cũng chỉ cần nhớ:
Khi mình được sinh ra  nó đã có ở giữa dòng sông.
Còn với riêng anh và em
Chúng mình chỉ biết giữ mãi ở trong lòng:
Hình ảnh cái doi cát ấy
vẫn bềnh bồng  
   giữa chốn mênh mông của trời đất.

                      Quảng Ngãi, tháng 8 / 2000
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

ĐỢI CHỜ VÀ CHỜ ĐỢI

Người mong, chẳng có ai chờ
Tháng ngày tha thẩn - ngẩn ngơ giữa dòng.
Người chờ chẳng thấy người mong
"Biệt vô âm tín" - mênh mông đất trời !
Đợi hoài chi rứa người ơi,
Gần người cũng vẫn có người đang mong.
Có người muốn được chờ trông
Mà không một bóng đứng không đợi chờ.

                Hà Nội, tháng 11 / 2000
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CON ĐÒ NGANG

Khách mới lên bờ,đò trống vắng
Tay chèo buồn bã tựa bến sông.
Lại trông từng bóng người bước xuống,
Lại mong mau có chuyến đò đông.

Lữ khách lên bờ dù đi thẳng
Mấy ai quên bến - ở trong lòng,
Vẫn ơn người lái trên sóng nước
Mình mới có đường vượt quãng sông.

Thôi đã lấy đò làm cái nghiệp,
Hãy quên đa cảm ở giữa dòng !

                Thái Nguyên,
                tháng 12 / 2000
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

QUA BẾN CŨ

Nay có dịp về qua bến cũ
Mà không còn thấy dáng đò xưa,
Mái chèo xếp lại không khuấy nước
Quyết để quên đời nặng gió mưa.

Bao năm trở lại bến đò đây,
Bến vẫn như xưa, đò vẫn đầy...
Mà sao trong dạ man mác thế,
Chẳng lẽ ngày xưa lòng đã say?

Cô lái lên bờ không trở lại,
Bây giờ mê với lúa cùng khoai...
Đâu còn trong trí con đò cũ,
Lữ khách bao người hẳn nhớ ai?

Có thế mà thôi. Thôi đành thôi !
Vạn sự đổi thay đúng lẽ đời.
Đã hiểu ngàn cây còn thay lá,
Quen lạ gì đâu, lên đò thôi !

                      Hà Tĩnh,
                      tháng 12 / 2000
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CHỌN BẾN NÀO
       Thân tặng TTHg

Đò ơi, thờ thẫn đi đâu
Sao không dừng nghỉ - buông câu bến nào.
Nghĩ rằng nhiều bến xôn xao,
Mà sao chẳng chọn bến nào buông câu.

Chèo khua, khua mãi về đâu ?

                      Hà Nội,
                      tháng 9 / 2000
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

DUYÊN NỢ
     Tặng lại Tuấn Kiệt (HT)

Rồi có một ngày tôi đã gặp em
Ở chốn xa kia - giữa chiều duyên nợ.
Biết đâu từ đấy giăng giăng nhớ
Để tháng năm trôi đặm nỗi buồn.

Dẫu chẳng thật xa sao quá xa,
Dẫu nhớ có em, tháng ngày trống vắng.
Dẫu bao điều muốn nói, muốn nghe
mà đêm đêm tĩnh lặng...
Em đang làm gì, em đang ở đâu ?

Dạ khắc hình em - đầy nỗi u sầu
Là đôi mắt đỏ hoe với hai hàng nước mắt,
Là nỗi ngơ ngác cùng đôi tay ghì chặt
Như sợ mất tôi, như sợ mất tháng ngày.

Cuộc vui nào mà chẳng đến lúc chia tay,
Cái lúc rời xa sao nhọc nhằn đến vậy !
Nỗi thảng thốt trong ánh mắt em buổi ấy
Vò xé tim tôi từ những phút giây này.

Và giờ đây - tôi đang quặn nhớ em đây,
Em có bâng khuâng - cái đời duyên nợ ?
Hỡi năm tháng, hãy cùng giăng giăng nhớ
Nhưng chỉ vui thôi, chớ có để nỗi buồn !

                Hà Tĩnh, tháng 3 / 2002
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] ... ›Trang sau »Trang cuối