Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân Vũ

BÊN HỒ THAN THỞ

Mặt Hồ Than Thở còn đây,
Rừng Thông mãi vẫn nhớ ngày ái ân.
Chân đồi - hai mộ rất gần,
Mà đôi trai gái muôn phần cách xa.

Túng nghèo chẳng gặp xa hoa,
Nghĩa tình đâu hạp - người ta lắm tiền !
Đồi Thông trăn trở không yên,
Vẫn như than khóc triền miên tháng ngày.

                    Tp Đà Lạt Lâm Đồng
                    thâng 6 / 2004
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CÓ CÂU CHUYỆN BUỒN Ở ĐÀ LẠT

Câu chuyện buồn Đà Lạt khi xưa
Làm vật vã, bồi hồi bao năm tháng.
Ai cũng ước mong cuộc đời toàn vẹn,
Nỗi đau này Trời Đất cũng xót xa.

Rời Dương Thế cũng còn bị xẻ chia đôi ngả,
Gia tộc kia ác độc chi bằng !
Đám ruộng đất khiến con tim hóa đá,
Mớ bạc vàng biến lòng dạ thành băng.

Người đời sau còn tháng ngày thương xót,
Muôn vạn qua đây đều chia xẻ - bùi ngùi.
Cả sông núi, gió mưa cùng trăn trở,
Thông trên đồi cũng than khóc mãi không thôi !

                      Đà Lạt Lâm Đồng
                      tháng 6 / 2004
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

TẢN MẠN TRỐNG CƠM

Buồn tênh hiu hắt bóng lồng,
Ham vui, sáo đã sang sông mất rồi !
Có người mong lắm sáo ơi,
Chốn kia - sáo có nhớ người, về không ?

Bao giờ phiên chợ lại đông
Để bày con xít sang sông đi tìm ?
Cành cao con nhện nằm im
Tơ chăng rắm rối để rình bắt ai ?

          Hà Nội, tháng 6 / 2004
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CHO DÙ

Cho dù mình ngóng ai
Gió vẫn thơm ngào ngạt,
Sóng vẫn về đầu bạc,
Biển vẫn vui dạt dào...

               Cho dù mình nghĩ sao
               Trời vẫn chan sắc nắng,
               Cát trên bờ vẫn trắng,
               Mây vẫn trôi bồng bềnh...

Cho dù mình làm thinh
Đời vẫn cao tiếng hát,
Đồng vẫn xanh bát ngát,
Rừng vẫn luôn mượt mà...

               Mình cứ sống với lòng mình,
               Ta vẫn say đắm với dạ ta
               Bởi cành vẫn đơm hoa,
               Bởi cây vẫn sây trái,
               Bởi chim vẫn hót mãi...

               Bà Rịa Vũng Tàu
               tháng 6 / 2004
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CÓ MỘT NGUỒN TIn

Được tin em đã lấy chồng,
Giờ đây năm tháng rỗng không hết rồi.
Anh như cũng thấy em cười,
Dẫu rằng tíu tít - hết chơi lòng vòng.
Miễn rằng ao ước, chờ mong
Tháng năm đã khép kín vòng nhớ thương.
Cho dù "một nắng hai sương"
Cuộc đời đã gỡ hết vương tơ lòng.

                   Hà Nội
                   tháng 8 / 2004
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CŨNG LÀ MỘT CON THUYỀN

Tôi cũng là một con thuyền
Gió bơm căng buồm mỏng.
Trên bờ ai trông ngóng,
Bến xa ai chờ mong ?

Tôi lướt giữa mênh mông,
Giữa trời cao biển rộng,
Giữa muôn ngàn triệu sóng,
Giữa nhớ thương, bồi hồi.

Hỡi bến bờ xa xôi
Có chín chờ mười đợi ?
Có nghe cơn gió nổi
Mà nhớ thuyền chốn xa ?

             Hà Nội,
             tháng 10 / 2004
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

ĐÊM ẤY

Trăng rằm làm nhạt ánh sao,
Mây thưa lãng đãng làm cao giữa trời.
Chim nào gại giọng buông lơi,
Cho phòng gối chiếc có người nôn nao.
Hoa nào mời gọi - ngạt ngào,
Quả nào ngây ngất - nao nao cho lòng.
Dơi kia dệt mãi trời trong,
Lời ca nào gợi bâng khuâng tiếng đàn.

Trời đêm trăng vẫn ngập tràn...

               Trường Tiểu học Kim Liên
               HN, tháng 4 / 2004
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

TẢN MẠN 1005

Núi cao, đất rộng, sông dài
Nước trôi ra biển, nhớ hoài núi sông.
Biển kia vẫn rộng mênh mông
Sóng xô - càng gió càng không chán bờ.
Trăng rằm tô cảnh nên thơ,
Mây trôi khiến nước ngẩn ngơ tháng ngày.
Gió chiều làm tóc ai bay
Cho hương thơm ngát đắm say dạ chàng.

                   Thái Hà Hà Nội
                   tháng 10 / 2005
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

MƯA RƠI
  Có người bảo rằng em đã yêu tôi
  Mà thật vô tâm - không hay gì cả...
             Thân tặng anh Vũ Khải.

Rồi cũng có ngày em đến nơi tôi,
Bao chuyện buồn vui suốt chiều dốc cả.
Tôi nghe hết những gì em vội vã
Mà gắng kìm lòng dẫu vẫn cứ bâng khuâng.

Mưa lác đác rơi, bóng tối lan dần,
Em buồn bã ra về trong lặng lẽ...
Nhiều năm tháng vẫn bồi hồi mãi thế,
Nhìn trời đêm như lại thấy mưa rơi
Dẫu cái chuyện ngày xưa cũng đã tạnh lâu rồi.

                     Hà Nội, tháng 4 / 2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NHỮNG NĂM THÁNG ẤY

Tôi lúc này như một chiếc lều tranh
Cắm mốc cô đơn giữa cánh đồng lộng gió.
Đồng mênh mông, biết bao là cây cỏ
Ngào ngạt hương hoa theo gió thổi tứ bề.
Gió nhẹ thoảng hương, lòng cũng thấy say mê,
Lúc trời hăng hái mới biết là tai họa.
Phải chèo chống sao không lung lay, nghiêng ngả
Và phải tỉnh đòn để không vật vã vì say...
Luôn tâm niệm trong lòng chớ được để gió bay
Mang nỗi hận lều tranh rằng vô tình hay lộn xộn.
Và luôn nhắc mình không được mang dày tội
Vì làm bao ngọn gió trời thương tổn.

Tôi bỗng ước giá mình chỉ như một lô cốt lạnh lùng
Bê-tông kín mít không gió nào thèm len lỏi
Hay năm tháng chỉ là một gò đất nổi
Gió cùng mưa cớ tới chỉ lướt qua,
Cả hương trời hương đất cũng lánh xa
vi chẳng rỗi hơi nhọc lòng mà quấy quả.

                   Hà Nội, thâng 4 / 2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] ... ›Trang sau »Trang cuối