Hôm nay sải bước trên đất Tiền Giang Để ghi nhớ buổi đầu vui gặp gỡ, Để lắng nghe đất đai, sông lạch thở Mà cảm thông bao tâm sự của rừng dừa...
Trên sông, bao bông hoa tím nở - cứ như mơ, Giữa dòng vội vã chúng cứ xôn xao như trảy hội. Có cô gái đứng bên bờ cao hồ hởi, Có chàng trai mê mải với nụ cười Và có bao người hoa cũng nở trên môi...
Dẫu trái tim bị nhốt trong lồng ngực Nhưng nó không chết lặng - chịu đứng im. Cũng thổn thức, cũng vẫy vùng đôi lúc Không phải với lẽ thường của nhịp đập những con tim.
Không biết bởi trái tim này đa cảm Hay Trời đã chia cho khắp - mọi con người Mà nhiều lúc bâng khuâng đến thế Lòng những bềnh bồng trôi dạt - chơi vơi.
Mình thú nhận lòng mình như vậy đó Nhưng như mọi con thuyền trôi dạt cố buông neo Cố lèo lái cho con tim áp mạn Và vẫn tự bằng lòng với hướng đã đi theo.
Ngày gửi: 20/10/2013 12:59 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Xuân Vũ vào 20/10/2013 13:00
VẮNG EM
Tết lại đến rồi, phố phường tràn ngập hoa Cả những nụ tròn chúm chím và muôn cánh mềm đang xòe nở. Bất cứ hoa nào - chúm chím hay nở xòe hồng, đỏ hay tím, vàng, xanh... Đều làm anh nôn nao nhớ : Nụ cười của em Cũng e lệ, cũng hiền hòa nhưng đậm đà, sâu nặng.
Đã hai mươi cái Tết anh đều không gặp em Nhưng không hề thấy em thiếu vắng, Sao bỗng Tết này lòng lại cứ bâng khuâng ? Em đã đi xa lắm rồi - dòng tin ấy cứ lớn dần lên Và càng chậm đục sâu mãi vào cõi lòng đau xót.
Như chợt thấy đâu đây: Nụ cười của em dịu ngọt Anh đã mải miết tìm - tìm mãi giữa những nhành hoa. Không thấy nụ cười của em, chỉ thấy làn gió lạnh lướt qua... Chẳng biết vì lòng mình buồn hay chính vì hoa cũng buồn mà thấy hoa câm lặng ?
Chợt lại thấy ngàn hoa rung rung cánh Anh tự nhủ rằng: Đấy là em mới bước đi qua.
Tôi biết thời gian không chạy ngược Cho ai trở lại tuổi đôi mươi... Tôi chỉ muốn xây cho mình mơ ước Luôn thấy được em cùng với nụ cười.