Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 14:42
積雨空林煙火遲,
蒸藜炊黍餉東菑。
漠漠水田飛白鷺,
陰陰夏木囀黃鸝。
山中習靜觀朝槿,
松下清齋折露葵。
野老與人爭席罷,
海鷗何事更相疑?
Tích vũ không lâm yên hoả trì,
Chưng lê xuy thử hướng đông tri.
Mạc mạc thuỷ điền phi bạch lộ,
Âm âm hạ mộc chuyển hoàng ly.
Sơn trung tập tĩnh quan triêu cẩn,
Tùng hạ thanh trai chiết lộ quỳ.
Dã lão dữ nhân tranh tịch bãi,
Hải âu hà sự cánh tương nghi?
Mưa nhiều, trong rừng thưa khói lửa toả chậm
Nấu canh lê, thổi cơm nếp, đem đến ruộng mé đông
Trên ruộng nước bao la bầy cò trắng bay
Dưới đám cây âm u chim hoàng oanh hót líu lo
Trong núi tập tính u tĩnh, ngắm cây dâm bụt buổi sáng
Dưới cây tùng giữ chay tịnh, bẻ cành quỳ đọng sương
Lão nhà quê này đã thôi cùng người tranh dành chỗ ngồi
Chim hải âu làm sao mà lại nghi ngại nhau
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 20/02/2006 14:42
Rừng vẳng sau mưa khói mịt mùng
Hơi lê bếp lửa toả trên nương
Mờ mờ ruộng nước cò bay trắng
Thấp thoáng bờ cây chim vấn vương
Giữa núi bình yên nhìn nụ sớm
Dưới thông trai lại nhặt thuỳ sương
Lão quê đã chán trò thua được
Hà cớ chim âu vẫn ngại ngùng?
Gửi bởi Vanachi ngày 20/02/2006 14:43
Rừng hoang leo lét bếp cơn mưa
Cơm nước ruộng đông để sẵn đưa
Cò trắng lượn bay đồng nước rộng
Oanh vàng ca hát bụi hè thưa
Xem hoa thiền đạo nơi hang vắng
Bẻ lá dùng chay bữa núi trưa
Ta lão nhà quê đâu chiếm chỗ
Vì sao âu biển cứ nghi ngờ?
Gửi bởi Vanachi ngày 16/09/2007 04:39
Mưa nhiều lửa củi cháy không nhanh,
Cơm nếp canh rau nấu đã sành.
Ruộng nước bao la cò trắng lượn,
Um tùm cây cỏ tiếng hoàng oanh.
Tịnh tâm trong núi nhìn hoa sớm,
Soạn bữa dưới thông bẻ cải xanh.
Lão có cùng ai ham đấu chấp,
Hải âu cớ sự ngợ lòng thành.
Khói vương lên chậm trời sau mưa
Hương nếp nồi xôi đãi được mùa
Cò trắng lặng lờ đồng nước ngập
Chim vàng trầm bổng bóng cây lùa
Trên non nắng sớm soi dâm bụt
Dưới gốc tùng sương chĩu dã quỳ
Mấy lão nông thôi giành chỗ tốt
Sao đàn chim biển vẫn phân bua?
Gửi bởi Vanachi ngày 03/11/2013 14:01
Mưa dầm leo lét lửa rừng hoang
Quê kệch canh lê cháo nếp xoàng
Nước ruộng mênh mông đàn hạc trắng
Cây hè dìu dặt cái oanh vàng
Xem cẩn ngồi thiền trong núi quạnh
Bè quỳ ăn nhạt dưới thông quang
Giành ngồi chiếu rượu kìa bao bác
Âu biển vì đâu cứ ngỡ ngàng?
Gửi bởi Vanachi ngày 03/01/2014 21:12
Khói lửa rừng mưa đã trễ tràng
Cơm canh thổi nấu để đưa sang
Bát ngát cánh đồng cò lượn trắng
Tối um cây hạ hót oanh vàng
Ngồi thiền trong núi nhìn cây sớm
Chay tịnh bên tùng bẻ nhánh sương
Lão quê cùng khách thôi giành chỗ
Đâu lẽ âu kia lại ngỡ ngàng
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 18/11/2015 11:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên ngày 19/11/2016 14:51
Mưa dầm củi lửa rừng lâu cháy
Vừa chín rau ngô hướng rẫy xa
Ruộng nước mịt mù cò thẳng cánh
Cây hè rợp bóng tiếng oanh ca
Dưới tùng trai tĩnh sương quỳ ngắt
Trong núi tập thiền ngắm sớm hoa
Quê kệch không cùng người trục lợi
Cớ chi chim biển quá ngờ ta.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/03/2016 08:21
Rừng hoang khói lửa nhạt mưa dầm
Cháo nếp canh lê mấy thức xoàng
Nước ruộng bồng bềnh phơi hạc trắng
Cây hè dìu dặt tiếng oanh vàng
Tùng xanh tĩnh toạ quỳ sương bẻ
Non vắng thanh trai hoa bụt trông
Giành giựt lão quê thôi đã bỏ
Ngại gì chim biển cứ bông lông
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/06/2016 22:38
Rừng dầm mưa khói lam bốc trễ
Nấu cơm canh để ruộng đằng đông
Cò bay bát ngát cánh đồng
Chim hoàng oanh hót ở trong cây hè
Sáng tĩnh toạ ngắm hoa cận nở
Dưới gốc thông, bẻ lá uống sương
Với người lão hết tranh giành
Hải âu sao vẫn nghi quanh không màng.
Gửi bởi HuyenLam Tran ngày 21/09/2017 00:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin ngày 21/09/2017 09:17
Mưa quá rừng chiều lửa chậm đưa
Cơm canh mang đến cánh đồng trưa
Ruộng tràn nước lả đàn cò trắng
Bụi vắng oanh vàng hót líu lo
Tập tánh thiền tâm nơi cảnh vắng
Giữ lòng chay tịnh bỏ so đo
Đua chen lão đã không còn nữa
Sao hải âu còn mãi đắn đo?
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối