Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 14:42
積雨空林煙火遲,
蒸藜炊黍餉東菑。
漠漠水田飛白鷺,
陰陰夏木囀黃鸝。
山中習靜觀朝槿,
松下清齋折露葵。
野老與人爭席罷,
海鷗何事更相疑?
Tích vũ không lâm yên hoả trì,
Chưng lê xuy thử hướng đông tri.
Mạc mạc thuỷ điền phi bạch lộ,
Âm âm hạ mộc chuyển hoàng ly.
Sơn trung tập tĩnh quan triêu cẩn,
Tùng hạ thanh trai chiết lộ quỳ.
Dã lão dữ nhân tranh tịch bãi,
Hải âu hà sự cánh tương nghi?
Mưa nhiều, trong rừng thưa khói lửa toả chậm
Nấu canh lê, thổi cơm nếp, đem đến ruộng mé đông
Trên ruộng nước bao la bầy cò trắng bay
Dưới đám cây âm u chim hoàng oanh hót líu lo
Trong núi tập tính u tĩnh, ngắm cây dâm bụt buổi sáng
Dưới cây tùng giữ chay tịnh, bẻ cành quỳ đọng sương
Lão nhà quê này đã thôi cùng người tranh dành chỗ ngồi
Chim hải âu làm sao mà lại nghi ngại nhau
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/07/2020 16:12
Rừng quạnh mưa sa khói lửa chầy,
Người đi róm bếp kẻ đi cầy;
Sập xoè cò trắng trên đồng nước,
Riu rít chim vàng bổng ngọn cây;
Xem cận trong đèo sương đẵm tóc,
Bẻ quì hôm tối móc đằm tay;
Lão quê đã biếng đương tranh cạnh,
Âu lại còn ngờ quái quắc thay!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/12/2020 16:38
Mưa nhiều, củi khó cháy nhanh,
Canh lê, cơm nếp, đến vành ruộng đông.
Trắng cò trên nước mênh mông,
Âm u cây cỏ hoàng oanh hót rời.
Núi yên, dâm bụt ngắm chơi,
Dưới tùng chay tịnh, quỳ rời đọng sương.
Lão quê tranh chốn đã nhường.
Hải âu sao lại vẫn thường ngại nhau.
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]