Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Tông Phan » Thăng Long hoài cổ thập tứ thủ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2024 17:10
簪釵一擲事弓刀,
國恥家讎誓不抛。
奇氣千秋難妣妹,
戰功終古唱英毫。
鴻龐統紀何訪揭,
馬革才猷未更高。
世局幾回成敗夢,
雄風猶沸喝江濤。
Trâm thoa nhất trịch sự cung đao,
Quốc sỉ gia thù thệ bất phao.
Kỳ khí thiên thu nan tỷ muội,
Chiến công chung cổ xướng anh hào.
Hồng Bàng thống kỷ hà phỏng yết,
Mã cách tài du vị cánh cao.
Thế cục kỷ hồi thành bại mộng,
Hùng phong do phất Hát giang đào.
Vứt trâm thoa đi, theo đòi nghiệp cung đao,
Thề không quên nỗi nhục của nước, và mối thù nhà.
Khí phách ngàn thu, khó ai hơn hai chị em Bà,
Chiến công từ xa xưa vẫn cổ vũ anh hùng hào kiệt.
Rường mối Hồng Bàng há chẳng gánh vác đó sao?
Da ngựa bọc thây cùng tài thao lược, chẳng cao hơn được.
Đã bao lần thế cuộc thành bại đều chỉ là giấc mộng,
Gió hào hùng vẫn cuộn sục sôi nước sông Hát.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/03/2024 17:10
Ném bỏ trâm thoa luyện kiếm cung,
Thù nhà nợ nước nặng bên lòng.
Ngàn thu khí phách em như chị,
Muôn thuở anh hào ngợi chiến công.
Rường mối Hồng Bàng đà gánh vác,
Lược thao họ Mã há so cùng.
Sự đời thành bại xem như mộng,
Sông Hát còn sôi sục sóng hùng.