Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 21:57
眇眇三山洞裏官,
雪花當戶戟枝寒。
傍人錯比楊雄宅,
此客空彈貢禹冠。
白首相知猶按劍,
紫泥封後獨憑欄。
西樓悵望芳菲節,
相見時難別亦難。
Miểu miểu Tam sơn động lý quan,
Tuyết hoa đương hộ kích chi hàn.
Bàng nhân thác tỉ Dương Hùng trạch,
Thử khách không đàn Cống Vũ quan.
Bạch thủ tương tri do án kiếm,
Tử nê phong hậu độc bằng lan.
Tây lâu trướng vọng phương phi tiết,
Tương kiến thời nan biệt diệc nan.
Mênh mang giữa cõi tam sơn,
Hoa tuyết rơi đầy, kích cắm trên cửa lạnh lùng.
Người đi đường nhầm tưởng đấy là nhà Dương Hùng,
Khách đây chẳng màng đến mũ quan của Cống Vũ.
Bạc đầu quen nhau còn đặt tay lên giữ kiếm,
Chiếu thư đã đóng dấu để ban ra, vô sự chỉ mình đứng tựa lan can.
Lầu tây buồn ngắm tiết xuân xanh,
Gặp được nhau đã khó thì ly biệt lại càng khó hơn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/10/2018 21:57
Quan trường như giữa động Tam sơn,
Tuyết hoa chẹn cửa nhánh kích hàn.
Người qua nhầm nghĩ Dương Hùng đó,
Đây khách không màng Cống Vũ quen.
Đầu bạc quen nhau còn giữ kiếm,
Dấu son đóng xuống tự mình xem.
Lầu tây xa ngắm xuân tươi ấy,
Quen thân là khó lìa khó hơn.