Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 21:50
歲歲開花知為誰,
負他黃菊滿東籬。
醉鄉日月終須覓,
嶺下山川想到時。
江客不堪頻北望,
海鷗何事更相疑。
飲餘回首話歸路,
君問歸期為有期。
Tuế tuế khai hoa tri vị thuỳ,
Phụ tha hoàng cúc mãn đông ly.
Tuý hương nhật nguyệt chung tu mịch,
Lĩnh hạ sơn xuyên tưởng đáo thì.
Giang khách bất kham tần bắc vọng,
Hải âu hà sự cánh tương nghi.
Ẩm dư hồi thủ thoại quy lộ,
Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ.
Hàng năm hoa nở biết vì ai,
Đành phụ cúc vàng nở đầy ở phía dậu đông.
Lúc say sưa chỉ thấy thời gian như dài mãi,
Một dải non sông mong nhớ đến lúc nào nguôi.
Lòng ta chẳng nỡ trông về hướng bắc,
Cánh chim âu kia vì việc gì sao lại nghi ngờ thế.
Say rồi mới quay đầu hỏi đến đường về,
Anh hỏi lúc nào, tôi còn chưa biết được là khi nào.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/10/2018 21:50
Mọi năm hoa nở vì ai,
Cúc vàng đành nỡ phụ hoài dậu đông.
Say sưa thời khắc như không,
Khôn nguôi một giải non sông quê nhà.
Hướng bắc đâu nỡ trông xa,
Cánh âu hà cớ gì mà sinh nghi.
Uống xong rồi hỏi đường đi,
Hỏi tôi, tôi còn chẳng biết là khi nào về.
Gửi bởi Vanachi ngày 02/10/2018 21:50
Mọi năm hoa nở biết vì ai,
Dậu đông hoàng cúc cứ phụ hoài.
Say sưa ngày tháng còn tìm mãi,
Non sông một dải nhớ khôn nguôi.
Bến khách chẳng kham đầu ngoảnh bắc,
Cánh âu chi việc cứ nghi hoài.
Uống hết quay đầu hỏi quy lộ,
Anh hỏi ngày về có đâu hay.