Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 23:07
索寞襟懷酒半醒,
木魚金鑰鎖重城。
光陰自旦還將暮,
滯雨通霄又徹明。
十畝芳菲為舊業,
五湖煙景有誰爭。
不知芳草情何恨,
誰為梅花怨未平。
Sách mịch khâm hoài tửu bán tinh,
Mộc ngư kim thược toả trùng thành.
Quang âm tự đán hoàn tương mộ,
Trệ vũ thông tiêu hựu triệt minh.
Thập mẫu phương phi vi cựu nghiệp,
Ngũ hồ yên cảnh hữu thuỳ tranh.
Bất tri phương thảo tình hà hận,
Thuỳ vị mai hoa oán vị bình.
Lòng ôm một nỗi buồn lặng lẽ, chính lúc đang nửa tỉnh nửa say,
Tín phù hình cá treo nơi khoá sắt khoá mấy tầng thành.
Bóng thời gian trôi qua, sáng lại sang tối,
Mưa nước đọng suốt đêm lại đến sáng.
Ruộng tốt mười mẫu, hoa cỏ thơm tươi đấy là nghiệp cũ,
Cùng vui thú với cảnh sương khói Ngũ hồ, có ai tranh được.
Cỏ xanh hữu tình vô hạn biết bao,
Ai vì mai rụng mà bày tỏ nỗi oán hờn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/10/2018 23:07
Lòng buồn một khối nửa tỉnh say,
Chìa vàng mõ cá khoá thành này.
Thời gian suốt sáng đến chiều muộn,
Mưa đọng qua đêm lại sáng ngày.
Mười mẫu ruộng nương là nghiệp cũ,
Ngũ hồ sương khói có ai hay.
Biết đâu cỏ biếc tình vô hạn,
Mai rơi ai hiểu nỗi oán này.