Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 21:45
酒開金甕綠醅濃,
硯匣留塵盡日封。
想到家山無俗侶,
悔將名利役疏慵。
五湖煙水郎山月,
蓬島煙霞閬苑鍾。
自是君身有仙骨,
放教歸去臥群峰。
Tửu khai kim úng lục phôi nùng,
Nghiễn hạp lưu trần tận nhật phong.
Tưởng đáo gia sơn vô tục lữ,
Hối tương danh lợi dịch sơ dung.
Ngũ hồ yên thuỷ Lang sơn nguyệt,
Bồng đảo yên hà Lãng uyển chung.
Tự thị quân thân hữu tiên cốt,
Phóng giao quy khứ ngoạ quần phong.
Rượu ngon rót chén vàng, men thơm nồng,
Nghiên tráp không dùng đến suốt ngày đậy, bụi bám đầy.
Nghĩ đến quê nhà không có một người bạn phàm tục nào,
Lại hối tiếc vì danh lợi mà luỵ vào những việc không đâu.
Nay sóng nước Ngũ hồ hoà cùng trăng núi Lang sơn,
Chuông kêu như ở vườn Lãng uyển, sương khói như cõi Bồng Lai.
Tự thấy thân mình sẵn có phần tiên cốt,
Khiến về quy ẩn ở giữa miền núi non.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/10/2018 21:45
Chén vàng rượu rót men nồng,
Nghiên tráp bụi bám để không cả ngày.
Quê nhà bạn tục có ai,
Tiếc vì danh lợi việc bày không không.
Trăng hồ mây núi hoà cùng,
Chuông kêu Lãng Uyển non Bồng cảnh tiên.
Biết thân tiên cốt sẵn liền,
Cho về quy ẩn giữa miền non cao.
Gửi bởi Vanachi ngày 02/10/2018 21:46
Mọi năm hoa nở biết vì ai,
Dậu đông hoàng cúc cứ phụ hoài.
Say sưa ngày tháng còn tìm mãi,
Non sông một dải nhớ khôn nguôi.
Bến khách chẳng kham đầu ngoảnh bắc,
Cánh âu chi việc cứ nghi hoài.
Uống hết quay đầu hỏi quy lộ,
Anh hỏi ngày về có đâu hay.