Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2018 14:34
極浦遙山合翠微,
省中啼鳥吏人稀。
共知人事何嘗定,
爭敢當年便息機。
溪渡夜隨明月入,
鄉關晴望白雲歸。
自探典籍忘名利,
不用登臨嘆落暉。
Cực phố diêu sơn hợp thuý vi,
Sảnh trung đề điểu lại nhân hi.
Cộng tri nhân sự hà thường định,
Tranh cảm đương niên tiện tức ky.
Khê độ dạ tuỳ minh nguyệt nhập,
Hương quan tình vọng bạch vân quy.
Tự thám điển tịch vong danh lợi,
Bất dụng đăng lâm thán lạc huy.
Bến rộng núi xa cùng một màu xanh biếc,
Trên sảnh đường tiếng chim nghe u tĩnh, tiểu lại vắng.
Cùng biết rằng việc đời không định trước,
Đâu được như mọi năm thoải mái an nhàn.
Đêm khuya trăng sáng rọi, bước theo đường suối mà đi,
Trời hôm trong trẻo, ngắm mây trắng bay mà lòng nhớ quê hương.
Tự xem tìm trong sách vở để quên đi danh lợi,
Chẳng cần phải lên núi cao ngao ngán ngắm cảnh chiều tà buông.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 27/09/2018 14:34
Bến xa núi biếc một màu,
Sảnh đường chim hót thấy đâu bóng người.
Chẳng yên than thở việc đời,
Được đâu như trước thảnh thơi an nhàn.
Đêm khuya trăng sáng qua nguồn,
Trời quang mây trắng ngóng buồn quê hương.
Đọc sách danh lợi không vương,
Cần đâu lên núi ngắm buông cảnh chiều.
Gửi bởi Vanachi ngày 27/09/2018 14:35
Bến rộng non xa cảnh biếc rì,
Sảnh đường chim hót vắng người đi.
Cũng biết việc đời là vô định,
Tranh thủ bây giờ cứ nhàn đi.
Suối trong đêm vắng theo trăng sáng,
Tình quê ngày đẹp hướng mây về.
Vui xem sách vở quên danh lợi,
Chẳng cần lên cao ngắm nắng suy.