Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/05/2014 14:14
所立共寒苦,
平生同與遊。
相看臨遠水,
獨自上孤舟。
天淡滄浪晚,
風悲蘭杜秋。
前程吟此景,
為子上高樓。
Sở lập cộng hàn khổ,
Bình sinh đồng dữ du.
Tương khan lâm viễn thuỷ,
Độc tự thướng cô chu.
Thiên đạm thương lãng vãn,
Phong bi lan đỗ thu.
Tiền trình ngâm thử cảnh,
Vị tử thướng cao lâu.
Lập nhóm chia sẻ cơ hàn và gian khổ,
Thường cùng nhau bơi thuyền rong chơi.
Cùng thấy nhau khi vào những khúc sông xa xôi,
Nay ông một mình lên chiếc thuyền cô đơn.
Buổi chiều sắc trời nhạt, sóng nước xanh,
Gió thu thương xót hoa lan và hoa đỗ.
Bước đầu ngâm nga cảnh này,
Vì ông ta leo lên lầu cao.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/05/2014 14:14
Lập nhóm chia cơ hàn gian khổ
Thường cùng nhau vui thú bơi thuyền
Bên nhau vào cõi lâm tuyền
Nay ông cô độc lên thuyền lẻ loi
Sóng xanh thẫm sắc trời mây nhạt
Làn gió thu thương xót đỗ lan
Bước đầu ngâm cảnh lan man
Vì ông ta bước lên sàn lầu cao
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/02/2022 12:04
Nhóm cùng gian khổ cơ hàn,
Bơi thuyền cùng bạn luận bàn rong chơi.
Thấy nhau sông khúc xa xôi,
Một mình ông lại đơn côi lên thuyền.
Buổi chiều trời nhạt, sóng yên,
Gió thu thương xót hoa liền đỗ, lan.
Bước đầu ngâm thử cảnh quan,
Vì ông ta cố leo càn lầu cao.