Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Nhật Thu » Từ những bờ hoa gió thổi về (1998)
1
Hơn ngày đường trên sóng nước lênh đênh
Chúng tôi đến đất này: Côn Đảo
Ôi miền đất suốt một thời giông bão
Những ngày xưa cắp sách tới trường
Tiếng hát nào trên nghĩa địa Hàng Dương
Tóc chị Sáu xanh rờn mười sáu tuổi
Chuyện cũ đã xa rồi, vẫn thấy lòng đau nhói
Khi nghĩ về đảo nhỏ giữa trùng khơi
2
Trang sách mở ra: Côn Đảo đã có rồi
Đã có sóng đập vào cau tàu lạnh lẽo
Đã có những chiến sĩ Nam Kỳ bị dìm trong biển bão
Đã có xà lim, án chém, tử hình
Đã có những người vượt biển hi sinh
Tên tuổi dựng trên muôn trùng thác sóng
Đã có những chiếc còng mang hình số tám
Câu hát lê-ki-ma nở bên mộ anh hùng...
3
Tôi đến đây gặp Côn Đảo mùa trăng
Trăng chứng kiến bao đau thương một thuở
Vầng trăng ấy như một điều nhắc nhở
Trên con đường cát sáng ta đi
Tiếng ai gọi nhau tha thiết nhường kia
Xin các anh một lần về đông đủ
Đêm điện sáng, đài truyền hình vừa mở
Đất nước nói về Côn Đảo hồi sinh
Ai đớn đau trong ngục tối quặn mình
Ai đã chết trên pháp trường gió thét
Đòn tra tấn khi trở trời đau buốt
Xin các anh về trên đảo nhỏ quê hương
Cùng chúng tôi đi tiếp một con đường
4
Như đám mây đủ màu bầy em nhỏ của tôi
Chân líu ríu trước cổng trường nắng sáng
Các em học và lớn cùng năm tháng
Trên xa xanh vĩnh viễn một vòm trời
Khi nhắm mắt các cô chú mơ một lần được thấy
Tiếng học bài - bầy em nhỏ của tôi
5
Tôi gặp anh mười tám năm trời
Ăn cơm thối nằm trong hầm thép lạnh
Bao chuồng cọp, chuồng bò, tầng tầng đá xám
Anh đi qua hết cả tuổi xuân mình
Đến bây giờ tóc đã ngả hoa râm
Bàn tay ấy lại dựng xây Côn Đảo
Những lối phố, đường bay, công trình mới mẻ
Trong mắt anh khao khát đến vô cùng
Biết ơn ngàn lần những vất vả hi sinh
Cho thị xã đứng bên bờ biển bão
6
Chưa nhiều đâu những mùa lúa, mùa cây
Đất nông trường đang vào mùa quy hoạch
Đừng ngã lòng trước chất chồng thử thách
Đi qua đau thương ta biết rõ sức mình
Ôi yêu sao tiếng búa gõ lanh canh
Tiếng người nói hồn nhiên bên bậc sóng
Những cô gái lại trở về đồng áng
Cùng cha mẹ cấy hái gieo trồng
Đất trả lại màu xanh điệp trùng ngút mắt
Bằng tấm lòng nhân hậu mênh mông
7
Tôi cùng em lên nghĩa địa Hàng Dương
Bao truyền thuyết trở về tìm lại gốc
Những chiếc còng rỉ hoen vùi trong cát
Mộ anh hùng gần bên lối ta qua
Mắt rưng rưng xin đặt một cành hoa
Những người chết vinh quang trẻ mãi
Bao tên tuổi cùng thời gian sống lại
Bài hát về anh xin hát đến muôn đời
Gió trên non cao, biển vỗ mặn mòi
Xin các chị, các anh yên nghỉ
Đất nước dựng xây, những năm đầy sức trẻ
Tôi và em xin sống hết lòng mình
8
Những chiến sĩ hải quân trẻ đến nao lòng
Quê xa xôi tận bến bờ sông Mã
Mặt trời xanh trung du, tiếng xa quay quê lụa
Một vùng xa lúa ngập Thái Bình
Quê Hải Phòng, quê gió cát Gio Linh
Làm những cánh chim bay về Côn Đảo
Áo thuỷ thủ trong chiều nắng chói
Đi trăm quê về họp một quê hương
Cho đảo xa gần hơi ấm đất liền
9
Mai xa rồi, hỡi đảo nhỏ yêu thương
Đêm nay thức bên một triền sóng trắng...