Tác giả cùng thời kỳ
Dịch giả nhiều bài nhất
Trần Trọng Cung 陳仲恭 (1860-1909) tên thật là Trần Văn Lý, còn gọi là Đồ Cát vì ông là người làng Thượng Cát, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. Ông theo nghiệp binh chiến đấu dưới quyền Nguyễn Văn Giáp là Bố chính tỉnh Sơn Tây. Sau khi thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai, Nguyễn Văn Giáp đã liên kết với tướng Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy quân Cờ Đen phòng thủ Sơn Tây. Trong trận đánh quân Pháp lần thứ hai ngày 19-5-1883 tại Cầu Giấy, Trần Trọng Cung chỉ huy một đội quân mai phục ở làng Dịch Vọng Trung dưới sự chỉ huy của Tả dực Dương Trí Ân. Cánh quân này đã giết chết đại tá De Viler. Từ ngày 1 đến ngày 3-9-1883, ông theo Nguyễn Văn Giáp phối hợp với quân Cờ Đen do tướng Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy chặn đánh quân Pháp do tướng Bouet chỉ huy tiến đánh Sơn Tây. Quân Pháp bị tổn thất nặng nề, phải rút về Hà Nội.
Ngày 14-12-1883, Đô đốc Courbet chỉ huy một lực lượng lớn bộ binh lính thuỷ đánh bộ có tàu chiến, pháo binh, công binh hỗ trợ đánh thành Sơn Tây. Nguyễn Văn Giáp chỉ huy quân sĩ chặn đánh quân Pháp ở chiến luỹ Phù Sa. Trần Trọng Cung luôn ở bên cạnh quan Bố chính, bảo vệ ông. Ông còn chỉ huy các mũi đột kích vào doanh trại của giặc, tổ chức các mũi vu hồi đánh tạt sườn vào trận địa quân Pháp. Khi quân ta phải rút khỏi chiến luỹ Phù Sa về thành Sơn Tây, ông đã ở lại đánh chặn giặc, yểm hộ cho chủ tướng rút trước. Ông đã sát cánh cùng Bố chính trong ba ngày liền chiến đấu giữ thành Sơn Tây, gây cho quân Pháp thương vong nặng nề. Thành Sơn Tây thất thủ, triều đình Huế ký hoà ước với Pháp, lệnh cho các tướng ở Bắc Kỳ phải triệt binh. Nguyễn Văn Giáp chống lệnh ở lại mộ quân chống Pháp. Trần Trọng Cung lại theo Bố Giáp rút về huyện Lâm Thao xây dựng căn cứ Thanh Mai.
Khi Thanh Mai thất thủ, Trần Trọng Cung hợp với quân Nguyễn Quang Bích. Tháng 10-1887, Bố Giáp hy sinh tại căn cứ Nghĩa Lộ, Trần Trọng Cung còn chiến đấu trong hàng ngũ nghĩa quân mấy năm nữa, cho đến khi tuổi già, sức yếu, bị sơn lam, chướng khí quật ngã ông mới chịu trở về sống ở Thượng Cát, mở trường dạy học để che mắt kẻ thù, nên dân mới gọi là ông Đồ Cát.
Ở quê, ông vẫn liên lạc với các đồng chí trong cuộc khởi nghĩa. Khi vụ Hà thành đầu độc bị thất bại, giặc Pháp xử tử hình nhiều người, ông bị bắt đày đi Côn Đảo và bệnh mất tại đó năm 1909. Tác phẩm để lại có Uyên giám loại hàm lược biên.
Trần Trọng Cung 陳仲恭 (1860-1909) tên thật là Trần Văn Lý, còn gọi là Đồ Cát vì ông là người làng Thượng Cát, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. Ông theo nghiệp binh chiến đấu dưới quyền Nguyễn Văn Giáp là Bố chính tỉnh Sơn Tây. Sau khi thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai, Nguyễn Văn Giáp đã liên kết với tướng Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy quân Cờ Đen phòng thủ Sơn Tây. Trong trận đánh quân Pháp lần thứ hai ngày 19-5-1883 tại Cầu Giấy, Trần Trọng Cung chỉ huy một đội quân mai phục ở làng Dịch Vọng Trung dưới sự chỉ huy của Tả dực Dương Trí Ân. Cánh quân này đã giết chết đại tá De Viler. Từ ngày 1 đến ngày 3-9-1883, ông theo Nguyễn Văn Giáp phối hợp với quân Cờ Đen do tướng Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy chặn đánh quân Pháp do tướng Bouet chỉ huy tiến đánh Sơn Tây. Quân Pháp bị tổn thất nặng nề, phải…