Cha đưa con đi trong buổi sáng mai này
Con đến với bạn bè cùng lứa tuổi
Các con sinh năm bảy lăm lửa khói
Năm bảy lăm cờ rợp đất rợp trời
Trưa chiến thắng. Cha bước vào Dinh Độc Lập
Nắng rất vàng thành phố đang sôi

Cha đã qua bao miền đất xa xôi
Bao đỉnh núi, đèo cao cha đã vượt
Trùng điệp quân đi xanh màu áo thép
Cả Trường Sơn lật cánh xuống đồng bằng
Cha đã khóc trước cửa vào Xuân Lộc
Khi thấy trong tầm tay sông nước Sài Gòn

Mới đó mà đã mười năm
Các con lớn từng ngày cùng thành phố
Bao mất mát đau thương cha ông đã trải
Để tiếng hát các con bay ấm mái trường
Dù mẹ con bạc màu áo vá
Vẫn đủ hành trang đi tiếp một con đường

Cha nhìn các con lưng đầy nguỵ trang
Mang súng gỗ tiến về Dinh Độc Lập
Cha ôm các con bỗng trào nước mắt
Đất nước trần lưng xẻ núi đào hào
Nuôi ngọn lửa giữa thời trận mạc
Để SÀi Gòn chói lọi ánh vàng sao

Cha đưa con đi trong buổi sáng mai này
Thế hệ các con sống những ngày đẹp nhất
Bến Nhà Rồng ngày xưa đưa tiễn Bác
Các con ùa về như những cánh chim non
Nắm tay nhau cùng cất lên tiếng hát
Thành phố mình chín đỏ mười mùa xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]