Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Nhật Thu » Từ những bờ hoa gió thổi về (1998)
Đăng bởi hongha83 vào 28/06/2014 13:55
I
Ngoại ô bị lãng quên trong nhịp sống ồn ào
Những năm ấy người ta bỏ ruộng đồng lên thành phố ở
Thành phố có xe hơi, nhà lầu và điều hoà nhiệt độ
Người ta dần quên bụi ớt, luống cà
Quên con kinh, quên chiếc cầu tre dân dã
Quên ngọn khói đốt đồng, quên ánh lửa cuối trời xa
Em gái ơi, biết chạy tới phương nào
Giặc lùa em vô "ấp tân sinh" và rào gai chiến lược
Đèn thành phố chiếu một quầng đẫm ướt
Cái nhịp sống quay cuồng trong bão lốc
Và đam mê thác loạn cuốn em về
Thà nhắm mắt mà bước trên nhung lụa
Hơn quay tìm một lối ngõ quê cha
Thành phố năm mươi vạn dân biến thành ba triệu
Với bán buôn lừa lọc đảo điên
Những phòng trà ánh đèn màu mê hoặc
Với đủ kiểu xe hơi từ ngoại quốc mang về
Thành phố kẻ móng tay sơn móng chân và đeo lông mi giả
Em mệt nhoài trong những bản tình ca
Con trai tóc xoã ngang vai đập phá để sành đời
Khi hết tiền đã có quân trường Thủ Đức che chở
Những tiệm nhảy mọc lên như nấm lạ
Suốt dọc đường Lê Lợi, Tự Do...
Em đâu phải là em - lá lúa quê mùa
Em - một cành hoa thị thành nhiều gai độc
Nửa đêm về em bưng mặt khóc
Tiếc một đời con gái đã đi qua
Rồi em như ngoại ô bị lãng quên giữa nhịp sống xô bồ
Giữa chen chúc người mua và mặc cả
Em đâu biết trong rạch kinh, vườn dừa, đầm cỏ
Những dự tính cho thành phố mai sau và em về
II
Thành phố dần dà bớt mặc cảm hoài nghi
Như em lại về với đồng với bãi
Những chuyến xe đò đến ngoại ô đpr bụi
Ngọn gió đồng thân thiết của em ơi
Làng quê xưa lại rộng rãi đón mời
Đứa con đi hoang một thời lầm lạc
Nhà lại dựng trên nền đất ướt
Bông súng hồng nở dưới hố bom đen
Và em lại về bát ngát hương sen
Vòng tay lớn nối em vào đồng nội
Trái bình bát vàng lần đầu em biết hái
Rặng trâm bầu và gió chướng xanh cao
Đất sẽ được mùa cuộc đời đáng yêu sao
Lòng trong sạch biết dần sàng hạt gạo
Hoàng hôn tím trên ngoại ô lầm lũi
Trong dòng đời em đã biết lo toan
Thành phố ngoại ô - tình yêu mới của em