Thấp thoáng chùa chiền trong bóng lá
Người về áo lẫn với màu mây
Tôi nhớ Sóc Trăng chiều chuyển gió
Chiếc xuồng con bơi giữa bờ cây

Em dẫn tôi về với Kế Sách
Bóng cây thốt nốt đứng trong chiều
Cái nôi cải lương, nôi vọng cổ
Em hát câu gì, thương nhớ ơi!

Suốt một đời người nay mới gặp
Ngọn khói đốt đồng đất Vĩnh Châu
Giã từ ngày hội lòng lưu luyến
Để ngập ngừng trăng níu bước chân

Chia tay tôi gọi, ba lần gọi
Em có nghe không? Hỡi Sóc Trăng
Mai mốt miệt vườn cây trĩu trái
Tôi lại trở về. Em đợi chăng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]