Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Nhật Thu » Từ những bờ hoa gió thổi về (1998)
Đăng bởi hongha83 vào 27/06/2014 14:12
1
Ngọn đèn dầu vừa tắt
Gió chướng cồn lên sóng đạp vào
Đêm nay trong ngôi nhà cuối đất Cà Mau
Tôi với Tư Câu không ngủ
Bao đêm rồi tôi ngủ lại nhà dân
Bao chặng đường rồi tôi đã vượt
Có đêm nào như đêm nay gió lùa trong bãi đước
Và mùi bùn, mùi khô cá đến nôn nao
Đưa tay lên vốc cả nắm muỗi trong lòng tay
Chiếc nóp anh đưa làm tôi thao thức mãi
Đây là ngôi nhà cuối Tổ quốc ư?
Bao bàn chân thèm mơ đặt tới
Bao bàn chân mở Trường Sơn những năm đói
Cánh võng cheo leo bên sườn đá chập chùng
Cơn sốt chưa lui lại bước vào chiến dịch
Lòng ai chẳng mơ về bãi đước mũi Cà Mau
Có em gái tôi thương những năm ấy ở rừng
Tóc dần rụng da thì xanh lét
Một đêm mưa em vừa qua cơn sốt
Đưa võng cho em tôi hát về bãi đước bãi tràm
Tôi hát cho em nghe, rồi em nằm lại giữa rừng
Lòng đau đáu mơ về miền đất ấy
Đêm nay khói hun muỗi nồng cay
Lửa ngoài kinh rực cháy
Nơi tận cùng tôi đã về thăm
Bây giờ em ở đâu?
Lòng tôi gọi rưng rưng
2
Gió chướng cồn lên da diết con nước ròng
Vỗ thương nhớ mãi vào bờ đất hỡi
Những cây đước còn âm thầm lấn tới
Cái mũi đất kia luôn đổi dáng đổi hình
Con đường đưa tôi đi bàn chân lội trong sình
Tay run run chạm vào từng lá đước
Hỡi bè bạn những ai chưa về được
Kinh rạch Tàu rễ đước bám bền lâu
3
Ngọn đèn dầu thắp lên
Anh Tư Câu trầm ngâm bên vạt lưới
Những đốm sáng trong tay anh bối rối
Biển đang chờ anh ngoài kia
Sống hào hùng giữa rừng đước chở che
Anh đã có một thời đánh giặc
Anh đã có đủ lý do để về trong bóng mát
Nhưng biển
Biển đang chờ anh ngoài kia
Da cháy và tay thô
Hết gạo rồi thiếu vải
Bàn chân ấy vẫn âm thầm lấn tới
Hơn trăm thước đất kia nên bãi nên bờ
4
Mũi đất nhô ra mang nhiều nỗi bất ngờ
Bất ngờ đến những con người giữ đất
Bao dung như biển trời, bền gan như rừng đước
Dù mãi mãi phù sa bên lở đắp bên bồi
Ăn bát cơm và ngước mắt nhìn trời
Tấm lưng ấy lại xô xuồng ra biển
Đêm nay có cây đước nào sinh trên bãi mặn
Lấn đất ra ngoài khơi...