Xin được gọi ba lần như thế
Ơi Nha Trang thành phố buổi tôi về
Biển đang cháy trăm ngọn đèn đánh cá
Có lẽ nào tôi ngồi mà ngắm em

Đẩy thuyền ra thôi hỡi gió Đông Nam
Hỡi bạn chài lần đầu tiên tôi gặp
Vầng ngực ấy cánh tay trần nắm chặt
Cánh buồm đi, chèo cũng đã xô rồi

Thôi hãy nhìn thành phố tự ngoài khơi
Và ăn bữa cơm chiều trên sóng cả
Lưới bủa rồi đèn đã căng mặt bể
Thuyền chao nghiêng lửa nối đến chân trời

Câu hỏi nào mặn chát cả đời tôi
Mặn chát cả một đời của mẹ
Nha Trang ơi, xin trả lời tôi nhé
Đêm biển đầy tôi kéo lưới cùng ai

Câu nói phả vào tôi vị đắng mồ hôi
Tôi nhận ra bàn tay thô ram ráp
Mùi tóc cháy, trời ơi, mùi tóc cháy
Suốt cuộc đời tôi đã được cưu mang

Rồi tiếng hò dô đêm biển Cảnh Dương
Cây chà là đứng dọc Bảo Ninh, Ngư Thuỷ
Và biển bão những năm đáng Mỹ
Lại trở về đêm biển cháy Nha Trang

Bưng bát cơm nước mắt muốn tràn
Cá trắng khoang, lưng trần người đánh cá
Bao vùng biển tôi qua gặp một lần như thế
Đủ cho lòng xoá hết mọi ưu tư

Nha Trang ơi, xin tha thiết lại về
Nhìn thành phố từ ngoài biển gió
Em cao đẹp sau mọi điều tôi kể
Khi tay mình cùng kéo lưới khơi xa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]