Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trương Minh Ký » Phú bần truyện diễn ca (1896)
Đăng bởi nlongism vào 22/07/2020 00:31
Khi Do trở gót về nhà;
lòng vui chí toại bôn ba bước vào.
Tỏ bày mọi nỗi âm hao,
nhữ tuồng kẻ mới chiêm bao mà rằng:
“Khó khăn theo phận khó khăn,
ra kinh dạy trẻ kiếm ăn học hành.
Bữa ăn mắm muối cũng đành.
Rách mà khéo vá hơn lành vụng may.
Văn chương gói ghém thường ngày,
200. mùi ngon ngọt miệng, vui say mê lòng.”
Thốt thôi, ngó mẹ khóc ròng;
vì lo mưa nắng ai phòng đỡ cho.
Rằng: thân phận mẹ đừng lo,
lâu nay may mướn, ấm no vẹn toàn.
Nhà còn vài chục đồng vàng,
đem theo, chớ có đi đàng tay không. —
Rằng: con xin lấy vài đồng;
e khi ấm lạnh để phòng đàng xa. —
Lạ thay! con lúc vừa ra,
210. có ông quan lớn tới nhà ta đây.
Giây lâu rõ mặt rõ mày;
phu nhơn người khiến đến may đồ hoài.
Người rằng: vâng lịnh vua sai,
đến đây đặng có thưởng tài tượng ta.
Vì vua ngó thấy hôm qua,
Huỳnh-trâm tổng trấn đem mà kính dưng.
Nghe qua chẳng xiết vui mừng.
bèn trình bằng cấp tỏ chưng việc mình.
Nhà quan nghe rõ sự tình,
220. ra đi một chặp thình lình thấy vô.
Lại đưa cho mẹ một tờ;
rằng: vâng lịnh chỉ dạy cho con rồi.
Do liền lấy giấy xem coi,
mỗi năm tiền cấp hẳn hòi hai trăm.
Đội ơn thánh đế muôn năm,
cảm tình quan ấy chí lăm ơn đền.
Vội vàng lạy tạ Hoàng-thiên:
rạng mai từ giã, Do liền ra đi.
Dọc đàng may rủi thế gì,
230. muốn tường nên phải tỏ bày ra đây.