Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi nlongism vào 23/07/2020 09:52

Tánh Do thương thấp trượng cao,
đức ông hậu đãi ra vào anh em.
Còn Luy học tập tấn thêm,
trong yêu mến mãi, ngoài niềm nở luôn.
Nghĩ hồi vui, nhớ thuở buồn,
640. Do đi đáp ngải đền ơn vú, thầy.
Cùng hai thợ tiện nghĩa dày,
Chỗ kia truyền dạy, nơi nầy mướn công.
Sao cho đẹp dạ bằng lòng,
rạng danh quân tử, rỡ dòng nhu gia.
Lần hồi tháng lụn ngày qua;
xuân rồi tới hạ, thu đà sang đông.
Tới kỳ sinh nhựt đức ông,
cỗ ngoài bạn tác, tiệc trong họ hàng.
Đầy dân sự, dẫy quan quân,
650. kẻ đi mầng tuổi, người sang chúc lành.
Từ khi An-pháp nên danh,
làm quan ở chốn kinh thành lâu nay.
Nghề văn giỏi, việc võ hay;
I-ta-ly loạn, vua sai đi trừ.
Dẹp yên trở lại kinh sư,
phải đi chúc thọ cũng như mọi lần.
Tại đền đủ mặt đình thần;
vua em cũng có lễ mầng cho anh.
Do cùng An-pháp bạn lành,
660. anh em mừng rỡ bày tình cùng nhau.
Do rằng: “xa cách bấy lâu,
phận đầu cay đắng, thân sau ngọt bùi.
Người đời biết đủ thường vui,
rộng thời bước tới, chật lui ra bờ.
Sang giàu ai chẳng ước mơ,
kẻ nhờ con tạo, người chờ vận nên. —
Đáp rằng: ấy thiệt đáng khen,
cố cùng, quân tử đặng bền thảo ngay.
Ngày xưa vậy, bữa nay vầy,
670. cho hay hoạ phước do nơi lòng người.”
Đến chừng yến tiệc xong rồi,
Do mời An-pháp về nơi nhà mình.
Biết bao kể lể tự tình;
khi nhà vừa đến, lúc kinh mới dời.
Hiếm người tới, bộn chỗ chơi,
buổi nơi thầy thợ, khi thời nhà quan.
không kiêu ngạo, chẳng nghinh ngan,
cũ càng kính chuộng, lâu càng yêu đương.
Trước sao sau vậy giữ thường,
680. hồi giàu không đổi, thuở sang chẳng dời.
Người sao sung sướng trọn đời,
vui chơi tới lớn, thảnh thơi về già.
Kẻ thì lại bị phong ba;
mới ra thấy rủi, đến nhà chẳng may.
Gìn lòng thảo, giữ đạo ngay,
vươn chưng quỉ báo, có tay thần phò.
Khi sáng chói, lúc tối mò,
nên chìu số mạng, phải do vận thời.
Chừng cơn dông tố qua rồi,
690. dưới sông phẳng lặng, trên trời trong xanh.
Do sau đại phát công danh,
văn làm thừa tướng hiển vinh lâu dài.
Còn An-pháp ấy cả tài;
võ làm thừa tướng xứng vai tuồng mình.
Cả hai cầm mực công bình,
quan quân kính trọng, dân tình thương thay.
Vẹn nhơn ngãi, trọn thảo ngay,
giàu nghèo thủ phận, rủi may chuyển vần.
Tục rằng: có phước có phần,
700. hết mười hai thứ phú bần truyện chung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]