Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trương Minh Ký » Phú bần truyện diễn ca (1896)
Đăng bởi nlongism vào 22/07/2020 00:29
Suy đi gẫm lại mọi bề;
héo don gan ruột, ủ ê mặt mày.
Nhà huyên xem vẻ lạ thay,
140. hỏi rằng: “phiền ấy sầu nầy ích chi? —
Thưa rằng: trộm nghĩ coi kỳ;
Trời công sao lại cớ gì hiếp ta.
Người yêu quỉ, kẻ tinh ma,
bộn tay giàu có, hiếm nhà vinh vang.
Còn người lương thiện trăm đàng,
lâm vòng cực khổ, phải mang khó nghèo.
Ghe phen nghèo lại mắc eo,
thần tài vừa vắng, quỉ theo cười liền.
Vì vàng bạc với giấy tiền,
150. sai lên đồng thiếp, khiến lên bóng chàng.
Dầu cho kém bạc kém vàng,
kẻ anh tài phải hiển vang trong đời!”
Mẹ nghe than vắn thở dài;
gạt ngan phân giải dôi lời con nghe:
“Sao con chẳng biết kiêng dè,
không vì trời đất, không e thánh thần.
Giàu do mạng, chẳng do nhân:
hiếm tay trí huệ phải bần hàng vi.
Chớ ghen ghét, chớ phân bì;
160. có nên nên có, rồi thì thì thôi.
Tuồng đời, Trời đả sắp rồi,
có khi sung sướng, có hồi lao đao.
Có người lo lắng tầm phào,
ngày no hơi mải, đêm thao thức hoài.
Hễ không mạng, lại có tài,
xưa nay mấy kẻ trọn hai chữ nầy! —
Rằng: tiên nghiêm khuất bấy chầy,
gia từ mình ốm vóc gầy xót xa. —
Rằng: con chớ quản việc nhà,
170. lo bề ăn học, toan ra kinh kỳ. —
Thưa rằng: “nhà chẳng giàu chi,
ấy nên mới nghĩ mới suy thể nào.
Thì đà ngày nọ đến trào,
tỏ trình chủ khảo, xin vào học sanh.
May nhờ gặp vận nên danh,
hiển trên vinh dưới cho đành lòng con.
Ai ngờ lương số chẳng còn,
trong tay không của tính khôn ra bề.”
Mẹ nghe bấy nỗi nằn nì;
180. rằng: “an dạ trẻ, gặp thì sẽ hay.
Làm sao chẳng kíp thì chầy,
anh hùng ắt cũng có ngày rạng danh.
Phong trần khôn lấp tài lành,
sang giàu chưa gặp đã dành có nơi.
Khuyên con an mạng thuận thời,
giải khuây khuyên khá dạo chơi sơn hà.”
Do vâng lời mẹ bước ra,
xem phong cảnh, thấy ác tà, trở vô.
Quên buồn, hết giận, thôi lo;
190. đây rồi có kẻ giúp trò khó ta.